Hiện đại

31 5 5
                                    

Anh là Tử Kì, là một chàng trai nổi tiếng đào hoa. Từ nhỏ đến lớn, anh đã làm tan nát bao nhiêu trái tim người con gái. Sinh ra vốn đã có thân hình cuốn hút, lại thêm sự hào hoa phong nhã, đi đến đâu anh đều thu hút mọi ánh nhìn đến đó.Không chỉ vậy, Tử Kì còn là 1 trong những sinh viên giỏi nhất trường y, đã đạt được một số giải lớn trong các cuộc thi nghiên cứu. Song, anh cũng là 1 người vô cùng lăng nhăng.

-Tử Kì, mày đến đây nhanh đi, Lam Nhã đang đòi gặp mày kìa. Cô ta đang làm ầm cả lên đây này.- Cảnh Du hối hả gọi cho Tử Kì nói

-Kệ, tao đã không còn hứng thú với cô ta nữa rồi. Thật nhàm chán.

-Nhưng....

-Kệ đi, qua đây tao mới tìm được chỗ vui lắm, toàn em chân dài trắng noãn không à.

-Đưa địa chỉ đi tao qua ngay.

-Đường số XX quán bar AA. Đến ngay đi không tao ôm hết đó.

-Ok 5 phút có mặt liền.

Nói rồi Cảnh Du nhanh chóng lấy xe phi một mạch đến đó. Thần thái của anh cũng chẳng kém Tử Kì là bao, mới bước vào bar anh đã thu hút bao ánh nhìn của các cô gái xung quanh.

-Anh đẹp trai, chúng ta làm quen chứ?-1 cô gái có thân hình mảnh mai, ăn mặc sexy tiến về phía Cảnh Du nói

-Được thôi. Nói rồi Cảnh Du vòng tay ôm eo của cô gái đó bước vào trong.

-Ê, chỗ này.- Tử Kì nhìn về phía Cảnh Du vẫy tay lên tiếng.

Thấy Tử Kì, Cảnh Du cũng nhanh chóng đi lại đó.

-Mày cũng được quá ha, mới đến mà đã kiếm được 1 em ngon ăn ha.-Tử Kì nhìn cô gái kia nói

-Quá khen quá khen. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà

Nói rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười lớn:- Ha ha...

Xung quanh họ có đến khoảng 3, 4 cô gái chân dài, nói chuyện , cười đùa vui vẻ.

-Tử Kì, sao anh lại ở đây?-1 cô gái đi từ phía xa tới lên tiếng. Cô ta là Uyển Như người mà Tử Kì quen cách đây 2 ngày.

-Bộ cô không thấy à?-Cô gái ngồi kế Tử Kì lên tiếng.

-Tôi hỏi anh ấy, không hỏi cô.

-Cô...cô..

2 người nói đi nói lại 1 hồi khiến cả quán bar ai cũng chú ý.

-2 người có thôi đi không. Còn cô, Uyển Như à cô không thấy sao. Tôi đến đây là để uống rượu và vui vẻ.

-Nhưng em cũng có thể làm anh vui vẻ mà.-Uyển Như nhìn Tử Kì nói.

-Cô ư, tôi đã nói rồi. Tôi không còn hứng thú với cô. Nên làm ơn để tôi yên.

-Nhưng...nhưng em yêu anh.

-Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi? Cô yêu tôi hay yêu vẻ bề ngoài của tôi?

-Tất nhiên là em yêu anh rồi, anh nói gì lạ vậy?

-Yêu tôi, vậy cô hãy chứng minh đi.

-Bây giờ em phải làm gì để anh tin em?

-Muốn tôi tin cô?  Vậy ngay bây giờ cô hãy cởi hết đồ ra đi.

-Ngay bây giờ? Tại đây?

-Đúng ngay bây giờ.

-Nhưng...nhưng...ở đây quá đông người.

-Cô không thể, vậy thì hãy biến đi.

-Em...em có thể. Nói rồi Uyển Như khẽ cởi chiếc áo khoác bên ngoài và chuẩn bị cởi chiếc khóa váy bên trong.

-Thôi bỏ đi.

-Vậy là anh tin em có phải không?

-Tùy cô nghĩ. Nhưng tôi nói rồi, tôi không còn hứng thú với cô. Cho dù ở đây cô có lột sạch tất cả thì tôi cũng không động lòng đâu. Tất cả của cô tôi đã thấy hết còn gì.

-Anh....anh ..thật ti tiện.

-Tôi ti tiện? Là cô tự nguyện chứ đâu phải do tôi ép buộc.

-Anh...anh...

Nói rồi cô ta tức giận bỏ đi.

-Mày làm vậy có phải hơi quá rồi không?-Cảnh Du lên tiếng

-Quá đáng? Không làm vậy mày nghĩ cô ta sẽ buông tha cho tao chắc? Mày cũng biết cô ta rút của tao bao nhiêu tiền rồi còn gì. Yêu thương gì loại người như vậy.

-Vậy sau này anh có làm vậy với em không?-Cô gái ngồi kế Tử Kì lên tiếng.

-Tất nhiên là không. Nhưng với điều kiện là cưng phải ngoan.

-Em sẽ ngoan mà. Để được anh cưng tất nhiên là em sẽ ngoan rồi.

-Ha ha...-Tử Kì cười lớn rồi uống 1 hơi hết sạch ly rượu.

Nói chuyện vui vẻ 1 hồi thì Tử Kì bỗng đứng dậy nói:

-Hôm nay đến đây thôi.

-Mày sao vậy? Chưa đến đoạn hay mà.-Cảnh Du nói.

-Hôm nay tao phải làm đề án. Ngày mai tao nộp rồi.

-Ừ vậy để khi khác đi.

-Về.

Nói rồi Tử Kì và Cảnh Du cùng nhau bước ra khỏi ghế

-Không chịu đâu.- Cô gái ngồi kế Tử Kì lên tiếng

-Đúng vậy, sao các anh lại bỏ tụi em ở đây.-Cô gái hồi nãy vào cùng Cảnh Du nói

-Yên tâm, ngày mai xong việc anh sẽ đến tìm các em.-Tử Kì nói

-Anh nhớ đó. Không là tụi em giận tụi anh luôn đó.

Dứt lời, Cảnh Du và tử Kì tạm biệt họ bằng những nụ hôn ngọt ngào.

-Mày về trước đi, tao phải qua nhà thằng bạn lấy tài liệu.-Tử Kì vỗ vai Cảnh Du nói

-Ừ, vậy tao về trước.

Nói rồi, mỗi người đi mỗi hướng. Cảnh Du thì về nhà còn Tử Kì thì đi lấy tài liệu.

Trên đường đi:

Reng.... reng..., tiếng chuông điện thoại của Tử Kì vang lên.

-Alo

-Sao hôm nay anh không đến tìm em?- Một giọng nói thánh thót vang lên phía bên kia điện thoại. Đó là cô gái anh quen cách đây 5 ngày

-Tôi nói , tôi đã không còn hứng thú với cô.

-Nhưng em vẫn còn yêu anh. Em tin anh cũng vẫn còn yêu em.

-Yêu? Chẳng phải chúng ta đến với nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu của nhau thôi sao.

-Nhưng...

Chẳng để cô ta nói hết câu anh đã tắt máy. Chưa kịp để ý xung quanh thì bỗng:


-


Vương Phi Sủng NữWhere stories live. Discover now