6.

75 9 0
                                    

"Dậy đi tiên tử."

Thừa Thừa vuốt nhẹ mái tóc tôi, chất giọng em trầm trầm vang lên đậm mùi ái tình. Tôi hít một hơi thật sâu, cơ thể mỏi nhừ, vẫn còn vô cùng buồn ngủ. Đêm qua chẳng được chợp mắt tí nào...

Tôi biếng nhác vùi người vào cơ thể Thừa Thừa, vòng tay níu chặt lấy tấm lưng vững chãi của em, dụi dụi má vào bắp tay em ra chiều làm nũng. Thừa Thừa chỉ bật cười, béo má tôi một cái rõ đau.

"7 giờ rồi, còn phải xuống ăn sáng với cả nhà nữa. Sáng nay anh đi làm phải không? Em còn phải đi học. Không có ngủ tiếp được đâu."

Tôi đành bất đắc dĩ buông Thừa Thừa ra, cơ thể khẽ run vì cái lạnh.

.

"Chào bố mẹ, chào chị buổi sáng." Tôi và Thừa Thừa ngồi vào bàn ăn sau khi thay áo quần. Mẹ dọn thức ăn ra bàn, nói với chúng tôi: "Cũng trễ rồi, lát hai đứa để bác Vương đưa đi nhé. Giờ mà còn đi bộ thì không kịp đâu."

"Chỉ đi học thôi đấy. Về thì con có thể tự về." Thừa Thừa đáp. Mẹ chỉ thở dài, gật đầu ra chiều đã hiểu. Vốn dĩ Thừa Thừa không thích đi đi về về trường bằng ô tô là vì bạn bè em đều đạp xe, đi xe buýt, hoặc đi bộ đến trường, em không muốn khác biệt với mọi người.

Mẹ quay sang nhìn tôi: "Vậy nhờ con đưa em về luôn nhé."

Tôi mỉm cười ngoan ngoãn đáp một tiếng "dạ".

Chỉ vài phút trước thôi, tôi còn đang thu mình nằm gọn trong vòng tay rộng lớn ấm áp của Thừa Thừa, tựa như tình nhân nhỏ bé mà mặc sức dựa dẫm vào bờ ngực vững chãi của em. Còn bây giờ, tôi đành phải ngồi ngay ngắn trước mặt bố mẹ vờ làm người anh trai tử tế. Gia đình cũng chẳng hề biết chuyện gì, coi tôi như đứa con trai lễ phép, một người anh có trách nhiệm.

Mặc dù tôi lại chẳng hề được như bọn họ mong muốn.

Tôi chẳng phải anh trai có trách nhiệm gì cả.

Đối với loại chuyện yêu đương sai trái với em trai, tôi từng mặc sức chối bỏ nó. Luôn tự nhủ rằng mình chỉ xem Thừa Thừa là em trai, nhưng thật tâm lại yêu em đến cuồng say, không thể rứt ra được. Đối với tình yêu của Thừa Thừa tôi hoàn toàn không thể làm ngơ, dần dần cũng bị mê lực của em làm cho mềm lòng, thật sự chấp nhận cảm xúc của mình.

Xấu xa.

Tôi thấy mình vô cùng xấu xa.

Tôi không bảo ban em trai, lại còn quay lại yêu em đến như vậy. Hại em không thể yêu ai khác, còn để em làm loại chuyện này với mình.

Dù nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo tôi sai khiến, ngây ngốc mà cuộn vào lòng em mê đắm, càng ngày càng sa lầy. Bản thân tôi khi ở bên gia đình đều trỗi lên một cảm giác tội lỗi vô cùng. Nhưng mỗi lúc ở bên Thừa Thừa thì đầu óc như trỗng rỗng, trước mắt chỉ có một mình em, nửa chữ muốn chia tay cũng chẳng thể nói thành lời...

Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Dẫu biết tôi và em sẽ chẳng có tương lai, nhưng khi thật sự cảm nhận bản thân dường như đang phải đối mặt, tôi lại có một chút hoảng hốt...

ChengTing | I will wait for you until the very end (ABO)Where stories live. Discover now