13 (End).

178 15 4
                                    

Một đám cưới đẹp hệt mùa xuân.

Tôi băng qua đám người trong hội trường, ra khu vườn phía sau khóc nức nở.

Khóc. Cũng không phải vì đau khổ hay buồn, mà vì một lẽ rất tự nhiên.

Tôi yêu Chu Chính Đình.

Vì yêu anh nên tôi mới thế này.

Những bông hoa nở rực rỡ xung quanh.

"An ủi tôi hả? Hay mừng cho Chu Chính Đình?"

Hoa không đáp, chỉ biết làm duyên.

Gió lung lay chúng.

"Đám cưới của hai tên già chán lắm hả?"

Là chú rể.

"Đâu có..."

Lâm Ngạn Tuấn ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Anh làm rất tốt. Chỗ này đẹp lắm."

"Cảm ơn."

"Ai đến cũng thấy hạnh phúc."

Lâm Ngạn Tuấn cười khẽ. "Vậy cậu nghĩ Chu Chính Đình có hạnh phúc không?"

"... chắc chắn rồi." Tim tôi có cảm giác yên bình. Như cú nấc nghẹn sau một trận khóc dài. "Tôi chỉ hy vọng sau này vẫn vậy. Chu Chính Đình là định mệnh của tôi. Tôi yêu anh ấy."

Lâm Ngạn Tuấn nhìn tôi, biểu tình không mấy thay đổi.

"Vậy à... Tôi bỗng nhiên đến cướp mất của cậu..."

Tôi nhìn vào khoảng không phía trước. Bầu trời trong xanh được điểm xuyến thêm những đám mây hồng, xinh xắn đi dự lễ cưới.

Thật là một ngày đẹp trời.

"Định mệnh của tôi qua đời rồi." Bỗng nhiên anh ta cất lời, nghe thật nhẹ nhàng.

Rồi anh chầm chậm kể, như tóm tắt một bộ phim mới xem hôm cuối tuần.

"Cậu ấy rất hay cười, như những bông hoa mà bàn tay cậu hết công chăm sóc. Bàn tay đó buổi sáng sẽ hái hoa, chở đến cửa hàng bằng xe đạp. Nếu có ai đó mua để tặng em gái nhân ngày sinh nhật, cậu sẽ gói chúng lại thật đẹp. Cậu nói giá như tôi cũng có một người tặng hoa sinh nhật..."

Lâm Ngạn Tuấn như bị thôi miên, tôi im lặng lắng nghe.

Gió xuân thổi, hơi mạnh một chút.

.

Lễ đường dài rộng được những tia nắng chiếu vào từ ô cửa sổ hoa trên đầu. Như một bảng màu.

Người tôi yêu trong bộ vest trắng trông rất xinh đẹp.

Mái tóc mượt mà của anh thấp thoáng trong chiếc khăn màn trong suốt, những bông hoa nở tươi tắn.

Ánh nắng chiếu vào hàng mi của anh, lấp lánh trong mắt tôi.

Lời nguyện ý đã trao, Lâm Ngạn Tuấn nói với anh:

Tôi nhất định sẽ làm em hạnh phúc.

.

Cà phê thật đắng, tay anh thật ngọt.

Em sẽ chờ anh cho đến tận cùng.

ChengTing | I will wait for you until the very end (ABO)Where stories live. Discover now