Sắp phải trải qua những cảm giác ấy rồi. Sắp phải trải qua cảm giác tự lập, học cách sống chung với những con người xa lạ. Nhiều người hỏi tại sao mình thích học ở Hà Nội đến thế, học Hà Nội khổ lắm, con gái xa nhà biết bao nhiêu là chuyện, chưa kể tính dễ buồn dễ khóc, ra đấy biết tâm sự với ai. Thật ra vì tính dễ buồn dễ khóc nên mới muốn học ở Hà Nội. Sợ rằng lên Sài Gòn học, dăm ba bữa nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ thầy cô bạn bè lại đòi về, có khi yếu đuối một tuần về nhà một lần. Thế có phải làm mọi người lo lắng không? Tốn tiền ba mẹ không? Giả như ra Hà Nội, nhớ lắm thì gọi cho mẹ, nói con nhớ mẹ rồi tự bản thân gồng gánh mà học, mà sống. Cho nên muốn đi thật xa, càng xa nỗi nhớ càng nhiềi thì mới càng cố gắng.
Nhưng mà thôi, hoàng hôn lỡ hẹn chân trời. Dù sao những tháng ngày vui vẻ cũng đến lúc dừng lại, thanh xuân phải khóc phải cươig mới đủ ý nghĩa. Sắp xếp lại suy nghĩ rồi chuẩn bị hành trang thôi.
Bình Phước, 19/07/2018.
---
Lâu lắm mới có lần ngủ trưa mà mơ. Kỉ niệm giữa cái thời lớp 9, lớp D, lớp A bị xáo trộn. Lúc thì mơ mình đang ngồi cạnh thằng Hiếu nhổ tóc sâu cho nó, con Oanh con Tứ đang ngồi kể chuyện tùm lum, cô Vẻ quát: Không học chép lại 1000 lần, mơ thấy cả thằng Phú, thằng Thái đang nghịch ngợm với Trí Anh. Lúc thì mơ ở lớp D đang học Văn thầy Phương, mình kêu con Nga hát gì mà dở thế, Thánh Linh thuộc nguyên cả bài thơ, Thanh Hằng nó cười với mình kéo mình ngồi xuống nói chuyện, lúc lại mơ mình đang giảng Toán cho cả lớp, Thư đang nói chuyện với chị Đại kìa, con Loan mặt ngu ghê. Lúc lại đang ngồi nói chuyện với thằng Tánh, hóng lên bàn trên với thằng Cường, quay sang với thằng Tình mày hóng cái gì, Lệ oie căntin không?, Hiệp ơi làm dùm tao bài Toán, lúc laii thấy thầy Tùng đang giảng hóa mà mình thì ngồi học môn Anh.
Mọi thứ đan xen, hôn tạp, từng gương mặt lướt qua trong giấc mơ. Rồi giật mình tỉnh giấc. Duma ngủ từ 12 giờ tới 2 giờ chiều. Haha. Tự dưng muốn đi học ghê :)
Bình Phước, 20/8/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
- Em nhặt cánh hoa tàn
Non-FictionNhững cánh hoa tàn Gió thổi bay bay Chuyện ngày xưa cũ Xa rồi đâu hay