- Tự dưng mình nhớ thằng Biu, đứa hay cho mình gác chân. Đứa ngồi cùng bàn thuộc tổ 1. Đứa hay ngủ trong lớp với mình. Rồi mình nhớ thằng Cường ngồi bàn trên nhưng thích quay xuống xàm xàm la mắng mình, hay chê mình xấu mình tởm, hay nói mình hát dở, thỉnh thoảng nó còn cậy có cái ip7 lôi ra chụp ảnh dìm mình. Rồi mình nhớ Quế đứa ngồi bên tay trái mình, mình nhớ cái xoa lưng nhẹ nhẹ an ủi mình, hay nhớ lúc nó cho mình chép Hóa trong giờ kiểm tra. Rồi mình nhớ Bảo đứa ngồi trên mình luôn, nó cũng hay chê mình, hay chửi mình, hay thích chọc bụng mỡ mình dù mình ghét cay ghét đắng. Rồi mình nhớ Quỳnh đứa luôn thích phũ phàng, tỏ ra xa lánh với mình. Rồi mình nhớ Hào nhạt nói chuyện thiếu muối cực kì, còn hay giảng đạo lí, mà mấy đứa nói đạo lí thường sống như liz. Rồi mình nhớ Hiền Gấu với thằng Long hai đứa vừa anh em câu trước câu sau đã tao với mày. Rồi mình nhớ thằng Thái cứ nhìn mình là lắc đầu, cười trừ. Rồi mình nhớ thằng Tình thích hóng chuyện, tỏ vẻ không quan tâm nhưng cái gì mình nói với thằng Biu nó cũng biết. Rồi mình nhớ nhiều lắm... Nhớ cái bàn lúc mình ngồi một mình vì giận bọn nó nhưng vẫn cố tỏ ra cool ngầu, ghi lên đấy mấy dòng chữ: Quyết Tâm Thủ Khoa, nhớ từng góc lớp, từng nơi từng nơi. :)) Ôi sao hôm nay lại nhớ nhiều thế nhỉ. À mình còn nhớ thầy Phương. Không biết thầy có biết mình làm bài tệ không nhỉ. Mình nhớ thầy Tùng, lúc nào cũng kêu Trang thi 5đ Hóa thầy cho 500k. Mình nhớ cả thầy Hưng, mỗi lần khen thầy đẹp trai thầy sẽ cười đẹp zai ơi là đẹp zai. Nhớ cả thầy Thạnh khó tính dạy anh. Nhớ cả thầy Linh khó tính nhưng cực hiểu học sinh. Nhớ thầy Dũng thầy Sáng thầy Hùng, toàn boss Toán nhưng năm nay không ôn cho mình nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
- Em nhặt cánh hoa tàn
NonfiksiNhững cánh hoa tàn Gió thổi bay bay Chuyện ngày xưa cũ Xa rồi đâu hay