Sau khi eo Khương Hiểu bình phục một tuần, cô về công ty báo cáo, công việc vẫn tiếp tục như trước. Trong lúc này cô và Chu Nhất Nghiên cũng không có cùng xuất hiện, cũng bình an vô sự. Hoa Hạ cũng không cho Chu Nhất Nghiên ưu đãi quá cao, nữ chính mấy bộ phim truyền hình công ty ghi hình cũng không phải là cô ta. Chu Nhất Nghiên im hơi lặng tiếng một thời gian. Chỉ là Chu công chúa dinendian.lơqid]on dù sao cũng là Chu công chúa, nhân vật vài giây trong phim điện ảnh《Niên hoa 》, cuối cùng dài hơn đến 2 phút. Với cô ta mà nói, thực sự là việc mừng lớn bằng trời rồi. Còn nguyên nhân ai cũng không biết. Có lời đồn là Lương Nguyệt tự mình thêm diễn, vì bà rất thích Chu Nhất Nghiên. Khương Hiểu không có nhiều tò mò với cái này lắm, chỉ là Tina đổi đi nơi khác, làm cho cô chút chút ngạc nhiên. Âm thầm, cô hỏi Tưởng Cần. Tưởng Cần bày tỏ, "Đây là sắp đặt của Chu tổng, Chu tổng không nói nguyên nhân cụ thể cho tôi. Phu nhân ngài có thể đi hỏi Chu tổng." Khương Hiểu cũng ngại đi hỏi Chu Tu Lâm, cô suy doán có phải vì quan hệ của Chu Nhất Nghiên không. Nhưng mà, có một số việc, biết hay không biết cũng không sao cả. "Phu nhân, Chu tổng đúng là quan tâm giúp đỡ với ngài không giúp người thân." Khương Hiểu kiên trì nói: "Trợ lí Tưởng, tôi sẽ ghi ở trong lòng." Trợ lí Tưởng mới là tình yêu hồng phấn đích thực của Chu Tu Lâm đi. Chẳng mấy chốc, đến tháng chín, Khương Hiểu mang thai bốn tháng rưỡi, bụng của cô cũng có thể nhìn thấy được. Mỗi lần tắm rửa xong, nhìn cái bụng hóa ra càng mượt mà của mình, cô cũng có chút lo lắng. Mỗi ngày cô sẽ vẫn ghi chép, khi thỉnh thoảng hứng thú cao, còn có thể vẽ mấy tấm truyện tranh. Chu Tu Lâm xem qua tác phẩm của cô, nhìn ra, Khương Hiểu có thiên phú vẽ tranh, vẽ giống y như đúc. Cuối cùng có một ngày, chính cô không nhịn được, nói với Chu Tu Lâm, cô nên về nhà thôi. Chu Tu Lâm nhìn cô: "Em nghĩ tốt lắm, em muốn làm gì anh cũng không ngăn cản em." Khương Hiểu nói thầm, "Ở lại nữa, tất cả mọi người thấy bụng tôi, đến lúc đó nhất định sẽ hỏi." Cô trả lời thế nào? Nói cho bọn họ biết, cô kết hôn với *oss? Ánh mắt Chu Tu Lâm rơi trên bụng cô, thật là vô cùng kỳ diệu, nháy mắt, cô đã mang thai hơn bốn tháng rồi. Lần trước cô vẽ 《 Nhật kí trưởng thành của Tiểu Đậu Nha》dường như còn là ở lúc 50 ngày. Khương Hiểu về nhà tĩnh dưỡng, mẹ Chu lại mời một dì họ Kiều tới đây chăm sóc cô, cộng thêm bây giờ dì Trương chủ yếu cũng ở lại. Hai người chăm sóc cô, Chu Tu Lâm mới thoáng yên tâm. Khương Hiểu lén lút cũng sẽ ba hoa với Chu Tu Lâm, "Tôi là mẹ nghèo con quý nha." Thật ra, cô không biết, kỳ thật trong nhà cũng trang bị giám sát và điều khiển. Như vậy anh cũng có thể thường xuyên nhìn thấy cô, có chuyện gì cũng có thể biết kịp thời. Tối hôm đó, hai người ở trong phòng trẻ. Chu Tu Lâm đang sắp xếp giường của Tiểu Đậu Nha. Một tay Khương Hiểu đỡ eo, đứng ở một bên, "Cái giường này thật sự đòi 2 vạn đồng? Có thể là anh bị cắt hay không hả? Mấy cái cọc gỗ mà thôi." Buổi sáng công nhân giao hàng tận nơi, sau khi cô nhìn đến giá cả, vẫn cho là người ta đánh thêm một số không vào giá tiền. "Thương hiệu nhập khẩu, tính an toàn cao." "Nghèo khó giới hạn năng lực tưởng tượng của tôi. Sau này anh không thể nuông chiều Tiểu Đậu Nha thế này. Mặc dù anh rất có tiền, nhưng trẻ dien-dyan(lee^qu.donnn) con vẫn phải nuôi dưỡng trở thành tính cách tiết kiệm tốt trong khó khăn gian khổ." "Ừ, sau này em có thể từ từ dạy nó." "Ngày mai đi khám thai, anh không định hỏi bác sĩ giới tính của Tiểu Đậu Nha một chút sao?" "Không phải nhà nước không cho phép sao?" Khương Hiểu nghiêm mặt nói, "Nhưng anh đường đường là *oss của công ty lớn." "Anh là người tuân thủ luật pháp." Khương Hiểu: "..." Chu Tu Lâm nhíu mày, "Em muốn biết?" "Nếu như nói biết sớm một chút, tôi nghĩ có thể sớm mua quần áo cho Tiểu Đậu Nha." Chu Tu Lâm ừ một tiếng, "Ngày mai em có thể hỏi bác sĩ." Khương Hiểu thở dài một hơi, "Bác sĩ mới không nói cho tôi biết." Đột nhiên Chu Tu Lâm hỏi "Em hi vọng Tiểu Đậu Nha là con trai hay con gái?" Khương Hiểu cũng từng nghĩ vấn đề này, con gái dịu dàng ít nói được lòng người, con trai đẹp trai thông minh. Thật ra, bọn họ không quan trọng với giới tính của đứa bé. Sau cùng là tổ hợp anh trai em gái. "Tôi hi vọng Tiểu Đậu Nha là con trai." Giống như anh, ôn tồn lễ độ, thông thái cơ trí. Chu Tu Lâm híp híp mắt, "Anh cũng nghĩ như vậy, nói thế, về sau chúng ta sẽ đỡ lo một chút. Anh trai mang theo em trai hoặc em gái, rất tốt." Khương Hiểu sững sờ tại chỗ. Chu Tu Lâm tựa tiếu phi tiếu, có đôi khi trêu chọc cô như vậy, thật đúng là thú vị. Ngày hôm sau, Chu Tu Lâm đi bệnh viện cùng Khương hiểu làm kiểm tra. Khương Hiểu đề cập qua, nếu mà nói anh bận, để dì Kiều và cô tới kiểm tra cũng có thể. Chu Tu Lâm thở dài một hơn sâu xa, "Anh không đến nghe một chút, quay về lời bác sĩ nói, em lại quên thì làm thế nào." Khương Hiểu: "...Tôi cũng vẫn nhớ rõ." Chu Tu Lâm không tranh cãi với cô, vào phòng kiểm tra cùng cô. Khương Hiểu nằm ở trên giường đơn, Chu Tu Lâm đứng ở một bên. Nữ bác sĩ kiểm tra, "Hiện tại thỉnh thoảng có cảm giác thai đạp chứ?" Khương Hiểu: "Có." "Kế tiếp cũng gặp phải cảm giác đau, không phải sợ, đều là phản ứng bình thường." "Được." Nữ bác sĩ chỉnh đốn dụng cụ xong, "Tốt lắm. Tiểu tử kia trưởng thành rất tốt đấy." Chu Tu Lâm lấy giấy lau dịch nhày trên bụng cô, lại dìu Khương Hiểu ngồi xuống. Nữ bác sĩ thấy ở trong mắt, tốt bụng nhắc nhở một câu, "18 tuần, nhưng mà chuyện sinh hoạt vợ phồng vẫn phải chú ý một chút." Cả người Khương Hiểu đều lờ mờ, khuôn mặt nóng bừng trong nháy mắt. Vẻ mặt Chu Tu Lâm cũng cứng ngắc vài giây ngắn ngủi, ngay sau đó không nhẹ không nhạt đáp một tiếng. Khương Hiểu cúi đầu ra khỏi phòng kiểm tra, cũng chưa nói một câu với Chu Tu Lâm. Xấu hổ không phản bác được. Giống như từ sau đêm đó, Chu Tu Lâm đều rất khắc chế. Khi anh không đi công tác, hàng ngày hai người ngủ cùng nhau. Mấy ngày nay, hình như anh cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Đi lại tầng này đều là phụ nữ có thai. Khương Hiểu thấy mấy người mẹ gần như bày ra cái bụng phệ, dừng lại bước chân. Chu Tu Lâm nhìn theo ánh mắt của cô, "Đừng sợ." Khương Hiểu khẽ cong môi một cái, "Cuối cùng bản thân trải qua mới biết được, lúc đầu nhìn như chuyện đơn giản, thật ra rất vất vả." Lúc ấy mẹ của cô cũng không dễ dàng đi. Chu Tu Lâm khẽ thở dài một hơi, "Anh biết, em cực nhọc rồi." Khương Hiểu dời ánh mắt ra, "Về đi thôi." Cũng không biết có phải ban ngày bác sĩ nói câu kia, tạo cho Khương HIểu một chút ám thị tâm lí hay không. Buổi tối, cô thấy hơi mất tự nhiên. Khi Chu Tu Lâm từ phòng sách về phòng ngủ, cô đã nằm xuống. Anh nhẹ nhàng lên giường, ngủ ở một bên. Tháng chín, thời tiết dần lạnh rồi. Hai người đắp riêng một cái chăn mỏng. Chu Tu Lâm giúp cô sửa sửa chăn, Khương Hiểu đi ngủ rất không thành thật, thường thường đến nửa đêm, chăn không rơi xuống đất, chính là đắp không đến phía sau lưng. Mấy hôm trước đó giảm nhiệt độ, khi nửa đêm, anh lại lôi cô đến trong ngực, đắp cùng mình một cái chăn. Cô lại ngủ đến an ổn, mà sau nửa đêm anh gần như không chợp mắt. Anh trầm giọng nói: "Em lại quên, xoay người lại, không phải bác sĩ nói bên trái ngủ ngon sao." Khương Hiêu xoay người, ngủ bên trái, vậy thì đối mặt với anh rồi. Chu Tu Lâm cũng xoay người lại, "Lại nghĩ lung tung gì đó?" Khương Hiểu không lên tiếng. Chợt đột nhiên, bụng đau một trận, cô kêu ai ôi một tiếng. Chu Tu Lâm căng thẳng một hồi, cuối cùng hai người đều là lính mới. Cho dù anh rất chững chạc, cũng có lúc lúng túng. "Đau bụng___" Khương Hiểu rầu rĩ nói, "Tiểu Đậu Nha đang di chuyển." Chu Tu Lâm than nhje, "Anh xem một chút___" Tay của anh đặt lên đi. Hồi lâu cũng không có hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Chu tiên sinh
RomanceGiới thiệu: Khương Hiểu sắp tốt nghiệp đại học, lại mang thai ngoài ý muốn, ba của đứa bé là Chu Tu Lâm. . . Đây là ước vọng tuổi mười tám của cô! Nhưng khi ước muốn biến thành sự thật, cô chỉ muốn giả chết. . . Chu Tu Lâm nhìn bản báo cáo kiểm tra...