Chương 25

86 1 0
                                    

Buổi tối, Chu Tu Lâm tham gia tiệc rượu, bị chuốc không ít rượu. Từ Đồi Nam trở lại Tấn Thành đã mười hai giờ khuya, Tưởng Cần đưa anh về đến nhà. Dì Kiều nghe động tĩnh từ phòng ngoài: "Trở về rồi à? Uống bao nhiêu rượu thế!" Tưởng Cần ngó vào bên trong nhà, đoán có lẽ Khương Hiểu đã ngủ rồi. "Uống hơi nhiều." Dì Kiều vội vàng vào nhà bếp rót một ly nước. Chu Tu Lâm ngồi trên ghế sa lon, uống nửa ly nước, thần trí khôi phục một chút: "Tưởng Cần, cậu về trước đi. Hôm nay khổ cho cậu rồi." Tưởng Cần đáp: "Chu tổng, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút." Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ kêu vang. Sắc mặt Chu Tu Lâm lộ vài phần mệt mỏi, dò hỏi: "Hôm nay cô ấy có ra ngoài không?" Dì Kiều gật đầu: "Có, buổi sáng và chạng vạng ra ngoài hai lần. Hôm nay tâm trạng tốt, còn vẽ vời." Khóe môi Chu Tu Lâm xuất hiện ý cười: "Dì đi nghỉ ngơi đi." Dì Kiều trở về phòng. Chu Tu Lâm lại ngồi chốc lát, tựa vào ghế sa lon vô thức ngủ gật. Khương Hiểu bị đói nên tỉnh, nửa đêm bụng thầm thì réo. Cô đứng lên muốn tìm nước trái cây lấp bụng, kết quả phát hiện Chu Tu Lâm ngủ trên ghế sa lon phòng khách. Cô lê dép đi đến. Xung quanh anh toàn mùi rượu, so với trước kia còn nồng nặc hơn. Xem ra uống khá nhiều rượu, anh nghiêng đầu dựa vào ở đó, mấy cái nút trên áo sơ mi đen thượng hạng cũng nới lỏng ra, trong sự hấp dẫn mang theo vài phần biếng nhác. Người đàn ông của cô đây! Khương Hiểu vuốt bụng một cái, nói thầm: "Tiểu Đậu Nha, con không nhìn thấy gì nhé. Không thể học ba con!" Nói xong lại ngẩng đầu nhìn anh. Tầm mắt của cô vẫn dừng trên mặt anh, mấy tháng nay, lần đầu tiên cô không chút kiêng dè mà nhìn anh như vậy. Tay phải của anh tùy ý đặt trên đùi, tay trái khoác lên ghế sa lon. Mười ngón tay anh thon dài, khi anh cầm bút mạnh mẽ có lực. Tay của anh... Khương Hiểu từ từ nghĩ đến tối hôm qua. Lúc trước ban đêm khi ở ký túc xá đại học thì Lý Lỵ từng nói: "Đối với phái nữ bảo thủ, đột nhiên nếu thân thể giao hợp, tình cảm cũng sẽ có bước đột phá lớn." "Một lần sống, hai lần chín." [1] [1] Một lần sống, hai lần chín: lần đầu không quen, lần 2 rồi sẽ quen thuộc. Lý Lỵ vừa nói xong, ba người trong ký túc xá, yên lặng như tờ. Hôm nay, Khương Hiểu lại cảm thấy ích lợi không nhỏ. Lời của bậc sư phụ thật không ngoa. Khương Hiểu đã quen tự lập, chưa bao giờ nghĩ đến sau này sẽ lệ thuộc vào một người. Hiện giờ cô lại có cảm giác như thế, thì ra lệ thuộc vào một người không đáng sợ, ngược lại rất ấm lòng. Khương Hiểu khẽ thở dài: "Tiểu Đậu Nha, ba con vì con mà bỏ ra 2 vạn đồng cho một chiếc giường ngủ, kiếm tiền rất không dễ dàng. Tương lai con phải hiếu thuận với ba đấy." Thật ra thì Chu Tu Lâm đã tỉnh từ lâu, nghe cô nói, anh dở khóc dở cười. Khương Hiểu thấy anh nhíu mày, nghĩ rằng anh không thoải mái, nhẹ nhàng đỡ người anh, tính để anh nằm ngang trên ghế sa lon ngủ. "Chu Tu Lâm —— Chu Tu Lâm —— " Chu Tu Lâm chậm rãi mở mắt ra, gương mặt tuấn tú. Khương Hiểu thấy vẻ mặt anh hơi mệt mỏi: "Không thoải mái phải không?" Chu Tu Lâm ừm một tiếng. Trái tim Khương Hiểu mềm nhũn, giơ tay lên sờ tóc anh: "Ngoan nha —— " Cô xem anh là gì! Khương Hiểu cầm cái ly trên khay trà lên, rót cho anh một ly nước ấm. "Uống nước đi." Nhưng Chu Tu Lâm chỉ lẳng lặng nhìn cô, không động đậy. Khương Hiểu nghĩ anh say quá rồi, bưng ly đưa đến bên miệng anh, vừa dịu dàng vừa động lòng người. "Uống từ từ thôi!" Chu Tu Lâm uống cạn sạch một ly nước, khóe môi che giấu một thoáng vui vẻ. Anh giữ chặt tay cô: "Em thức dậy làm gì?" Khương Hiểu cảm nhận được lòng bàn tay anh nóng như lửa: "Đói quá nên tỉnh. Bây giờ anh đã tỉnh táo chưa?" "Anh biết em là ai." "Anh trở về lúc nào?" Chu Tu Lâm kéo khóe môi: "Mười hai giờ." Khương Hiểu lẩm bẩm: "Trễ thế à." Chu Tu Lâm dịu dàng cười một tiếng, đứng dậy: "Xuống nhà bếp xem có gì ăn không." "Anh —— tỉnh rồi?" Khương Hiểu do dự hỏi. Say rượu mà có thể nhanh chóng tỉnh táo như vậy? Chu Tu Lâm cười khẽ, đáy mắt nhìn cô thật sâu. "Phải." "Anh giả say? Vừa rồi tại sao không nói lời nào?" "Anh muốn nghe giọng em một chút." Chu Tu Lâm làm cho cô một bát mì trứng, Khương Hiểu thong thả ung dung ăn sạch sẽ. Chu Tu Lâm tắm rửa thay quần áo, ngồi đối diện cô, ánh mắt vẫn rơi vào người cô. "Hương vị thế nào?" "Làm ngon hơn em." Cô nói thật: "Trước đây ở nước ngoài anh tự mình nấu cơm à?" "Ừm. Đi học ở nước ngoài, thường xuyên chạy bài tập, báo cáo, bận rộn lúc thức dậy thì tự mình nấu cơm, mùi vị cũng tương đối không tệ lắm." Khương Hiểu cười khẽ: "Vì anh nấu ngon. Lúc em mới làm, hương vị rất đáng sợ. Nhưng sau đó nấu thêm vài lần, cũng miễn cưỡng có thể ăn được. Lâu dần, tài nấu ăn của em cũng lên tay. Em cảm thấy nấu nướng đôi khi cũng phụ thuộc vào tài năng, Lâm Vu nấu ăn rất ngon, vô cùng vô cùng ngon." Ánh mắt cô cong lên. "Dường như em rất ít liên lạc với Lâm Vu." "Cậu ấy bận rộn học tập, học y rất nặng, cậu ấy còn chuẩn bị học nghiên cứu sinh." "Cô ấy rất cố gắng." Đây cũng là điểm giống nhau giữa Khương Hiểu và Lâm Vu. Khương Hiểu nặng nề gật đầu: "Lớp trung học đệ nhị của chúng em, người cố gắng nhất chính là cậu ấy. Xinh đẹp, thông minh, lương thiện, nam sinh không ai không thích, nhưng nữ sinh thì không thế." "Em rất thích cô ấy mà." "Bởi vì chúng em ngồi cùng bàn, sau đó, chúng em còn ở chung ký túc xá hai năm." Khó trách quan hệ giữa hai người tốt như vậy, cho dù hiện giờ, không thường xuyên liên lạc, nhưng tình cảm vẫn còn. Tình bạn thật sự sẽ không vì thời gian và khoảng cách mà thay đổi, nếu thay đổi, chẳng qua là, do trái tim người trong cuộc. Chu Tu Lâm nhìn cô: "Sau này có cơ hội, có thể mời cô ấy đến nhà chơi." Khương Hiểu không nói. "Sao thế?" Tâm trạng Khương Hiểu phức tạp: "Em hi vọng tương lai, Tần Hoành có thể đối mặt với Chu Nhất Nghiên, tháo bỏ nút thắt trong lòng cô ấy." Chu Tu Lâm đi đến bên cạnh cô, nắm tay cô: "Thời gian không còn sớm, đừng nghĩ đến chuyện của người khác nữa, em nên đi ngủ thôi." Chuyện Nhất Nghiên, anh sẽ xử lý. Qua hai ngày, Chu Tu Lâm nhận được điện thoại của bạn. "Chuyện cậu sắp xếp, tôi đã hỏi rồi." Lưu Tỉ là một người trong giới mỹ thuật, ông nội anh ta là họa sĩ nổi tiếng trong nước của thế hệ trước. Chu Tu Lâm có lúc sẽ xin ông ấy giúp một tay giám định tranh là thật hay giả. "Chu tổng, xin hỏi cậu tìm Khương Ngật để làm gì?" Lưu Tỉ lịch sự hỏi. "Có phải thầy Khương đã trở về nước rồi không?" "Tin tức của cậu nhanh thật, nửa tháng trước ông ấy vừa trở về, một sư bá của tôi đã ra mắt ông ấy. Sao vậy? Cậu lại muốn mua tranh vẽ của ông ấy?" Chu Tu Lâm trả lời: "Tôi muốn mua, nhưng ông ấy sẽ không bán." Lưu Tỉ cười vài tiếng: "Cậu vẫn nghĩ đến bức tranh kia." Mấy năm nay, anh luôn mua bức vẽ của Khương Ngật. Thật ra anh ta cũng không biết Chu Tu Lâm nghĩ gì. Năm ngoái bức họa 《 Đồi Nam 》kia của Khương Ngật, phòng trưng bày vừa công bố tin tức, anh đã ra giá 80 vạn để mua. Cuối cùng có người cũng giống anh nhìn trúng 《 Đồi Nam 》, hai người một đường đấu giá. Cuối cùng, Chu Tu Lâm lấy 160 vạn ra mua 《 Đồi Nam 》. Lưu Tỉ rất tò mò về người cũng muốn mua tranh vẽ đó, điều tra rất lâu, nhưng vẫn không tra được bất cứ tin gì. "Lần này thầy Khương trở về làm gì?" "Hình như vì muốn thăm con gái." "Thăm con gái?" "Đúng vậy. Chính là cô bé gái trong《 Tảng Sáng 》, cũng không biết cô bé ấy lớn lên có hình dáng thế nào?" Chu Tu Lâm nhướng mày: "Cậu còn hỏi thăm được tin gì nữa?" "Biết cũng nói cho cậu hết rồi." Chu Tu Lâm trầm ngâm nói: "Giúp tôi liên lạc với thầy Khương, tôi muốn gặp mặt ông ấy." Lưu Tỉ: "Được. Khi nào?" Chu Tu Lâm: "Càng nhanh." Anh không xác định được lúc nào thì Khương Ngật sẽ đến gặp Khương Hiểu, cho nên lúc này anh nhất định phải gặp mặt Khương Ngật trước. Tránh cho đến lúc đó ông ngoại của Tiểu Đậu Nha bị dọa sợ. "Đúng rồi, tôi thấy tin tức phỏng vấn liên quan đến cậu, cậu chuẩn bị kết hôn à? Với ai thế? Trình Ảnh?" Lưu Tỉ quá tò mò, những năm nay bên cạnh Chu Tu Lâm không hề có một người phụ nữ nào, anh ta còn tưởng rằng ít nhất

Xin chào! Chu tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ