Chương 1

5.6K 145 8
                                    

" Boss.." Ngữ Ny chạy vào phòng, nhìn hắn thở hồng hộc.

" Cô làm sao mà thở dốc thế? " Lưu Vũ ngồi đó, hỏi.

" Con cún của em...nó bị bệnh huhu " Ngữ Ny ngồi bệch dưới sàn, khóc bù lu bù loa.

Lưu Vũ thở dài, cô trợ lí này của hắn...thật là...

" Con cún cô bị bệnh, sao không đến bác sĩ thú y, đến chỗ tôi làm gì? " Hắn đi lại hỏi.

Ngữ Ny ngẩn mặt nhìn hắn, mếu máo:" Em không nghĩ đến bác sĩ thú y, em nghĩ đến boss...huhu..."

"..."

Hắn là luật sư mà?

Lưu Vũ giơ tay đầu hàng, phải đến nhà của Ngữ Ny, cùng cô đưa con cún này đến bác sĩ thú y khám.

Chả qua là cô cho nó ăn nhiều quá, nên nó bụng nó có vấn đề thôi..cứ tưởng bị bệnh gì nặng lắm chứ.

Ôm cún con về, Ngữ Ny đỏ mặt ngồi trong xe...ôi cô thật là...

" Lần sau nhớ cho Đồng Đồng nhà cô ăn vừa phải thôi..." Hắn nhìn cô qua gương, nói.

" Vâng...làm phiền boss rồi..." Ngữ Ny cúi mặt nhìn cún con đang ngủ.

Lưu Vũ thở dài, thua...thú nuôi bị bệnh, chạy đến tìm hắn khóc  bù lu bù loa...không hiểu sao hắn nhận cô vào làm trợ lí cho mình, quá là lạ lùng.

Sau khi hắn bỏ cuộc, Niêm Nghiễm và Lưu Huân đến với nhau, tính đến nay cũng gần một năm rồi...

Lưu Vũ cũng ít về nhà, chỉ toàn ở văn phòng của mình ngủ qua đêm. Có đêm lại ở nhà của Ngữ Ny do công việc.

Ngữ Ny nhìn thấy hắn im lặng, cô cũng không dám mở lời, thời gian này boss của cô luôn ở nhà mình, cũng hay đến ăn cơm tối cùng cô, nên mãi nhà cô ra vào cũng có hai người...chứ không phải một mình cô với Đồng Đồng nữa...

Boss càng ngày ít về nhà, trừ khi Lưu gia có việc, không thì ghé dùng bữa tối...cô biết hắn không dám đối diện với hạnh phúc của Niêm Nghiễm và Lưu Huân...

Thấy hắn vậy...cô cũng xót lắm...bởi vì cô rất thích hắn!

" Đến nhà rồi..." Lưu Vũ cất tiếng.

" Cảm...cảm ơn boss " Ngữ Ny cúi đầu.

" Nấu đồ ăn tối thêm được chứ? " Hắn quay đầu lại, nhìn Ngữ Ny.

" Vâng..." Ngữ Ny đáp rồi xuống xe, chạy thẳng vào nhà.

Hắn ngoài xe cười, làm gì mà chạy vội vội vàng vàng thế.

Lưu Vũ quay đầu xe, hắn cũng không biết mình đi đâu...

Đi đến một hồi, hắn lại đến quán ăn của Niêm Nghiễm, nhìn quán ăn và Niêm Nghiễm bên trong...

Hắn xuống xe, đi vào, Niêm Nghiễm thấy hắn mà vui vẻ:" Dạo này công việc anh đã giảm bớt chưa? "

" Cũng giảm được vài việc..." Hắn trả lời, vẫn gương mặt này, vẫn nụ cười này...

" Ba cũng muốn anh thường xuyên về nhà lắm..." Niêm Nghiễm nói.

" Ừm..." Hắn đáp.

" Thôi anh có việc, tạm biệt " Lưu Vũ chào tạm biệt rồi ra xe, ngồi vào trong xe, hắn chạy đến chỗ nào đó,vẫn có thể nhìn đến quán ăn.

Ngồi trong xe đến tối, gần 8h...hắn nhận ra mình còn ở gần quán ăn, cũng nhận ra Niêm Nghiễm đã về, chỉ còn lại nhân viên.

Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Ngữ Ny:" Ngữ Ny, tôi xin lỗi...tôi không đến ăn tối được rồi "

[ Không có gì...một mình tôi sẽ ăn hết phần boss, anh giải quyết công việc mình đi... ]

Rụp

Ngữ Ny đầu dây cúp máy, Lưu Vũ cảm thấy là lạ, nhưng cũng để điện thoại sang một bên, bản thân chạy về Lưu gia.

Ở nhà Ngữ Ny, cô buồn bã nhìn bàn ăn, rồi quay sang nhìn Đồng Đồng.

" Có lẽ tao không là gì của anh ấy..."

Mỗi khi hủy ăn cơm tối, hắn sẽ về Lưu gia...cô biết...

" Thôi không sao, ăn một mình không chết " Ngữ Ny lấy lại phấn chấn, một mình hào hứng gắp đồ ăn...

Nhưng không biết sao...nước mắt hai hàng đã rơi xuống...

Cô Dâu Hạnh Phúc Nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ