~3

604 53 2
                                    

"Taehyung!!"

Mark và Baekhyun chạy đến từ xa, kêu tên cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Taehyung cả người lạnh run, đôi môi đã sớm chuyển sang màu tím thẫm, hàm răng không ngừng đập vào nhau tạo ra tiếng "lập cập, lập cập". Họ nhìn thấy người bạn yêu quý của mình như vậy lòng đau như cắt. Mark vội vàng phủ lên cậu lớp áo bông dày, Baekhyung thì cầm gói giữ nhiệt áp vào hai bên má Taehyung

"M...Mark...Bae...Baekhyun hyung..."

Cậu cố nặn ra một nụ cười méo xệch, nhìn đến là khó coi

"Shhh, về nhà anh đã rồi chúng ta nói chuyện. Em lạnh cứng rồi đây này"

Baekhyun và Mark cố dìu Taehyung ra xe của Chanyeol. Mark lập tức đẩy cậu vào xe rồi kêu Chanyeol bắt đầu đi. Mark ôm chặt người bạn của mình, giữ ấm cho cậu. Taehyung vì lạnh mà chỉ thều thào vài câu rồi im bặt. Chanyeol nhanh chóng cất xe vào gara rồi cùng Baekhyun đưa Taehyung lên phòng. Khi vừa đặt cậu xuống giường thì mọi người mới đôn đáo phân công việc

"Mark! Chú ở đây cặp nhiệt độ và giữ ấm cho nó. Anh sẽ xuống bếp làm ít cháo. Chanyeol anh đi mua giùm em mấy viên thuốc hạ sốt."

Dứt lời, Baekhyun chạy ngay xuống nhà bật bếp, Chanyeol mặc áo khoác rồi chạy thật nhanh ra hiệu thuốc gần đó, Mark thì dán cho cậu miếng hạ sốt trên trán, đắp mấy lớp chăn bông to ụ lên rồi tăng điều hoà lên 29 độ. Taehyung khi được đặt xuống giường đã lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, hôm nay, đã quá đủ cho cậu rồi.

"Taehyung nó sao rồi?"

Chanyeol nhẹ nhàng mở cửa, theo sau là Baekhyun với bát cháo thịt băm nóng hổi

"Có đỡ hơn một chút sau khi dán miếng hạ nhiệt"

Mark vẫn dán chặt đôi mắt vào con người đang mặt mũi đỏ gay gắt, mồ hôi chảy đầm đìa. Mark cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi, và cả, nước mắt nữa.

"Chết tiệt! Em sẽ giết 6 thằng ranh khốn nạn đấy!"

Baekhyun nắm chặt tay cậu, mặt đã sớm nổi đầy hắc tuyến

"Tại sao mọi chuyện lại thế này chứ....? Rõ ràng họ nói yêu Taehyung, nói rằng sẽ ở bên nó cả đời. Vậy ra là dối trá hết sao?"

Mark đau khổ vuốt nhẹ mái tóc vàng ánh đào mềm mượt. Taehyung mí mắt động đậy, môi cũng mấp máy theo. Cậu mở mắt rồi từ từ ngồi dậy

"Taehyung, còn mệt không em?"

Chanyeol đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường. Cậu khẽ lắc đầu rồi nhìn 3 con người trước mặt

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em...nhưng em không thể ở đây được..."

Cậu cười, một nụ cười chua xót

"Vậy thì mày định đi đâu? Về kia để chúng nó hành hạ à? Tae, mày biết tao thương mày thế nào, nên làm ơn, đừng quay về đó nữa. Nó không còn là nhà của mày nữa rồi"

Mark nắm tay cậu, thút thít

"TaeTae của anh. Anh biết em yêu bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối, họ lừa em như vậy, có đáng để nhận tình yêu bao la, truyệt đẹp này của em không?"

Baekhyun ân cần nói, chạm lên má Taehyung

"Nhưng...em cần một lời giải thích từ họ. Em muốn biết, là họ thực sự yêu em hay chỉ lợi dụng em lấp đầu khoảng trống trong tim họ."

"Được. Vậy khi nào em khoẻ bọn anh sẽ đưa em đi. Bây giờ ăn chút cháo đi, chắc em đói rồi."

Sau khi dụ dỗ cậu ăn, cả ba lui ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Nhưng cậu nào có nghỉ? Mở điện thoại, đập vào mắt là những tin tức của các tờ báo nổi tiếng

"Tiểu thư Kang Jae Yeon đã trở về từ Mỹ để kết hôn với 6 thiếu gia của tập đoàn BTS!"

"Kang Jae Yeon đã quay trở lại, liệu cô có chấp nhận lời cầu hôn của 6 thiếu gia?!"

Cười nhạt một cái, cậu bỏ điện thoại xuống, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Rồi tiếng cười như điên dại được cất lên, cậu cười. Cười vì đã quá ngây ngô tin tưởng và yêu bọn họ. Cười vì cuối cùng cậu chỉ là người thay thế. Và cười, vì họ đã xem thường Kim Taehyung này. Nghe thây tiếng ồn, Baekhyun vội vàng chạy sang

"Taehyung! Có chuyện gì vậy?"

"Hyung. Em muốn trả thù"

True, but Fake |allv|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ