~4

555 49 1
                                    

"Taehyung, chuẩn bị xong chưa em?"

Baekhyun ngó đầu vào phòng. Taehyung đứng trước gương, chỉnh lại vạt áo sơ mi xanh nhạt cùng áo khoác trắng dài đến đùi. Quần jeans đen bó sát cùng mái tóc được rối bù tự nhiên không khác gì "Bad Boy" chính hiệu. Nghe tiếng anh trai mình gọi, liền quay mặt, cười một cái

"Dạ rồi"

"Taehyung, em không đi cũng được mà..."

Baekhyun nhìn cậu em trai kém mình 2 tuổi mà lòng bứt rứt. Bước đến ôm chặt cậu vào lòng. Taehyung ôm lại

"Em không sao anh à. Em chỉ cần câu trả lời thôi."

"Ừm, Chanyeol chắc đỗ xe trước cửa rồi, đi thôi"

Baekhyun cười hiền rồi nắm tay cậu kéo đi. Ngồi vào ghế sau, trong lòng không khỏi cồn cào. Chán nản tựa đầu ra sau, thở dài một cái, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Trong suốt chuyến đi, Chanyeol có quay ra hỏi han nói chuyện với cậu rồi lại âu yếm Baekhyun ngồi trên (vantee : Đồ thê nô :>). Nhìn anh trai mình hạnh phúc như vậy cậu vui lắm chứ. Chỉ là, họ với cậu cùng từng có khoảng thời gian đẹp như vậy. Cười nhạt một cái. Thật là, kí ức với bọn hắn thật phiền phức. Khi xe dừng trước một căn biệt thự lớn. Taehyung bước ra khỏi xe, theo sao là ChanBaek

"Có cần tụi anh vào không Tae?"

"Không sao, em sẽ ổn thôi"

Cười một cái với Baekhyun, cậu sải từng bước chân vào cổng ngôi nhà

"Liệu có ổn thật không?"

Từng bước, từng bước nặng trĩu. Hít một hơi thật sâu, đã đứng trước cửa đây rồi, chẳng lẽ lại quay đầu đi về? Giơ tay lên bấm chuông. Vài giây sau có một cô hầu gái mở cửa, mắt sáng lên như bắt được vàng

"Aaa cậu chủ Taehyung! Cậu đi đâu mấy ngày qua vậy?"

Người này là Soo Eun. Vì tính Taehyung hiền lành, thân thiện, xinh đẹp nên rất được lòng người hầu trong nhà. Cậu thân với Soo Eun nhất vì hai người cùng tuổi và cùng sở thích nên nói chuyện là hợp nhau. Niềm nở ra đón, Soo Eun suýt nữa nhào ra ôm cậu

"Tôi qua ở nhà bạn"

Cậu gật đầu một cái, nhìn cô như có ý nói "Cho tôi vào được không?"

"A....ừm....tôi nghĩ cậu không nên vào lúc này Taehyung à...."

Soo Eun ấp úng, má bắt đầu đỏ lên. Cậu nhíu mày khó hiểu nhưng tự nhiên lại nghe được tiếng rên rỉ của phụ nữ ngày càng to. Luồn qua Soo Eun, cậu không nhanh không chậm bước lại gần phía phòng khách, nơi tiếng rên phát ra.

"Ha...ưm...Jimin à mạnh...mạnh nữa lên....a ưm..."

"Chiều em bảo bối"

"Thật dâm đãng"

"...."

Taehyung đứng ngoài, đã nghe tất cả. Cười nhạt một cái, liền mở cửa

"Chà chà, phim HD ấy nhỉ?"

Cậu đứng dựa vào tường, nhếch mép lạnh nhạt. Đôi mắt sắc bén lướt qua những mảnh quần áo vương vãi dưới đất cùng những dấu tích của trận mây mưa. 6 người con trai, 1 người con gái, quấn quýt lấy nhau trên chiếc ghế sopha. Nhưng mà tụi nó làm gì thì thật chẳng buồn miêu tả nữa. Người con gái nhận thấy có người vào, liền ngồi dậy lấy cái gối che chắn bản thân mình. 6 người kia thì che làm gì, đằng nào Taehyung cũng đã làm với họ rồi

"Ồ Kim Taehyung. Quay lại vì thiếu hơi trai à?"

Hoseok nhếch mép khinh bỉ, tay ôm eo người con gái kia. Khỏi nói cũng biết đó là Kang Jae Yeon. Thật kì lạ là họ có khuôn mặt na ná nhau. Nhất là đôi mắt. Jae Yeon có mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn duỗi thẳng đến vai. Thân hình vòng nào ra vòng nấy. Xinh đẹp. Ừ coi là vậy đi. Nhưng Taehyung thì đẹp gấp bội lần, mặc dù cậu là nam nhân

"Phụt há há há!! Cho tôi cười phát vì sự lố bịch của anh đã!"

Nghe Jung thiếu nói vậy mà cậu không khỏi buồn cười. Gì chứ? Cậu? Thiếu hơi trai? Hơi sai sai tí. Họ nhăn mặt nhìn Taehyung đang chết vì cười kia.

"Điên à? Nơi này không chưa tên thần kinh nhà cậu đâu"

Yoongi nhìn cậu, chán ghét thả một câu

"Ồ thứ lỗi cho tôi. Tôi đến đây đơn giản để kiếm câu trả lời, nhưng chả cần hỏi đã biết rồi"

Cười ma mị một cái, cậu tiếp tục

"Nghĩ lại thì tôi đến để thông não các anh. Thiếu hơi trai? Tôi nghĩ cái này dành cho các anh mới phải chứ nhỉ? Cô bạn gái đi du học ở Mỹ trong vòng 5 năm và các anh sau khi đau buồn 2 năm thì vô tình gặp tôi, không chút suy nghĩ mà 3 tháng sau liền cầu hôn. Là vì tôi và Kang tiểu thư có gương mặt giống nhau? Trời. Thế thì khác gì thiếu hơi cô ta mà tìm tôi phát tiết? Đừng suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ lại  mà thấy các anh giả tạo thật đấy. Yêu thương tôi nhưng lại nghĩ tôi là cô ta. Khi cô ta quay lại thì liền lật mặt đòi ly hôn. Vậy mà tôi ngu ngơ nghĩ mình được thương yêu thật cơ. Các anh diễn giỏi thật, tôi công nhận đấy. Và còn nữa. Các anh sai rồi, sai thật sự khi quyết định ly hôn tôi. Lý do thì sẽ được tiết lộ sớm thôi. Có không giữ, mất đừng tìm. Vậy nha"

Taehyung cười một cái thật tươi rồi quay người bước đi. Tâm tình tốt hơn hẳn. 7 người bạn họ có vẻ sốc, mắt mở to ngạc nhiên. Cậu huýt sáo bước ra khỏi nơi mà mình từng gọi là nhà. Không ngờ quên đi người mình yêu sâu đậm lại dễ đến vậy



Phải không....?

________________
vantee: Hôm nay phá luật chút, viết dài hơn bình thường cho những bạn đã lót dép hóng truyện của mình. Thực sự iu các cậu lắm đó 😘😘😘. Tiếp tục ủng hộ mình nhé 💜

True, but Fake |allv|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ