Chap_1

81 3 0
                                    

Cả một đời chắc hẵn ai cũng đã từng thương một người đến mức có thể làm tất cả vì người ấy, nhưng tình cảm đó chỉ là.... đơn phương
Hai từ đơn phương, ngắn gọn nhưng nghe sao nhói lòng quá. Đó là tình cảm từ một phía, chỉ có thể đứng từ phía sau dõi theo người ấy. Dõi theo người ấy? đó không phải là đứng từ sau rình mò, theo dõi người ấy mà là..... ở ngay bên cạnh, làm bạn thân nhưng không thể tiến thêm được bước nữa

Chỉ có thể lặng lẽ nhìn người ấy buồn, vui, hạnh phúc mà cùng chia sẻ. Đến giới hạn của bản thân là nghe người ấy kể về một cô gái khác, kể về người mà người ấy... thầm yêu

Nếu có ai đó hỏi tôi "tại sao lại dùng từ thương dễ kể về người ấy mà dùng từ yêu để kể về người ấy cùng cô gái khác. Những từ đó có nghĩa cũng giống nhau mà"

Vâng nếu bạn thắc mắc như thế thì không có gì là sai. Chúng khác nhau về mặt chữ nhưng gần giống nhau về nghĩa..... nhưng đó chỉ là gần giống thôi, để tôi chỉ cho các bạn phân biệt nhé? Giữa thích, yêu và thương...

Thích, là bạn để họ vào nửa trái tim
Yêu, là trao cả trái tim bạn cho người ấy

Còn thương....?

Thương, có nghĩa người ấy là tất cả. Thế giới bạn là người ấy. Nguồn sống của bạn là họ

Đến khi yêu thương tan vỡ thì Thế Giới đó cũng sụp đổ theo

Mãi mãi không thể ngừng thương nhớ vì.....

Yêu có thể hết chứ thương là vô tận rồi

Vì thế tôi mới dùng từ thương cho người ấy

Tôi năm nay 20 tuổi học Đại Học năm 2, còn anh ấy hơn tôi 1 tuổi tức là năm 3. Tôi quen anh ấy từ lúc còn cởi truồng tắm mưa đến giờ ít nhất cũng đã hơn mười mấy năm. Tôi không biết tình cảm của mình từ khi nào nhưng lúc tôi nhận ra tình cảm ấy cũng đã hơn 5 năm trước, đúng hơn là bảy năm. Nhận thức được tình cảm của mình ở cái tuổi 13, cái tuổi còn bồng bột đáng lẽ không nên nghĩ đến tình cảm nam nữ

Lúc nhìn anh ấy cười tôi vui, anh ấy buồn tôi đau, những lúc anh ấy tâm sự tôi chỉ muốn anh kể hết tất cả những gì phiền muộn trong lòng vì tôi sẽ ở bên cạnh và chia sẻ cùng anh. Vậy là chỉ ba chữ " em yêu anh" vẫn không thể nói ra, lời đã đến cổ họng rồi nhưng vẫn không phát ra tiếng. Tôi sợ...sợ anh biết tình cảm của mình thì cả hai sẽ thấy ngại ngùng, khó xử, không thể thân thiết như lúc trước được

Tôi cứ luôn nghĩ rằng để cho anh ấy tìm hạnh phúc đi, nếu có gì xảy ra còn có tôi bên cạnh an ủi, nếu hạnh phúc thì tôi sẽ luôn bên cạnh động viên và ủng hộ. Tôi không sợ tôi không phải là mối tình đầu của anh ấy mà tôi muốn tôi là mối tình cuối của anh ấy, tôi không sợ anh quen ai mà là sợ tôi mãi mãi không thể ở cạnh anh đến cuối đời

Đúng! tôi ích kỉ, tôi nói không sợ nhưng tôi cũng không muốn anh yêu thương hay quan tâm ai hết

Tôi không có can đảm tỏ tình anh nhưng càng không có can đảm nhìn anh hạnh phúc tay trong tay bên người khác

Em Không Phiền Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ