Không biết thời gian đã qua bao lâu rồi tôi mới cảm thấy đỡ hơn, mắt cũng nhẹ đi hẵn. Có thể nhìn thấy người nhà rồi, cùng nhau nói chuyện, nhưng tại sao lại không gặp anh chứ??
Chỉ muốn anh thương hại mà đến thăm một lần thôi. Ít nhất là hãy để thời gian cuối cùng này được gặp anh, nếu không thể nói lời yêu anh vậy thì làm bạn lại đi, đừng tuyệt giao nữa. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi
Ngày ngày nhờ truyền dịch cùng thuốc men cũng đã gần một tháng, cũng đã đến giới hạn của bản thân rồi
Nằm lì trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh như có như không mà phập phòng nơi lòng ngực
Lỗ tai ù ù chỉ nghe được bác sĩ nói rằng không thể qua được đêm nay, nước mắt trong vô thức mà chảy. Điều ước cuối cùng thôi, làm ơn hãy để tôi gặp anh lần cuối, dù chỉ là một cái liếc nhìn thôi cũng đã quá đủ rồi
Ông trời đúng thật sự đã đáp ứng điều ước cuối cùng cho tôi, chỉ là hơi muộn. Tôi đã gặp được anh khi tôi... Đã rời khỏi xác, nhịp tim trên máy chỉ còn lại một đường thẳng. Tôi thấy anh khóc, anh ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút tôi liền biến mất
Nhưng mà có một điều hơn tất cả, anh ngày ngày đều đứng trước phòng bệnh của tôi từ khi tôi tỉnh dậy vậy tại sao anh không vào gặp tôi, để khi tôi đi rồi anh lại khóc thương tâm như thế?
Mọi chuyện đã chấm dứt rồi, chỉ mong rằng kiếp sau chúng ta đừng nên gặp nhau, nếu có gặp thì là ở một tình cảnh khác không phải thế này
Anh à, em buông tay anh rồi nhé, anh tự do rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Không Phiền Anh Nữa
Short StoryAnh Ơi, Anh Tự Do Rồi Tác giả: ( mị tự viết ) Đọc ròi biết, ta không biết viết văn án đâu a~ Truyện của ta lúc nào cũng PHI LOGIC, ta viết vì ta thích mà ta lại thích gì viết đó a~~ Mấy bạn đọc tránh những ngôn từ xúc phạm a~~