Từ đó đến nay, ngày nào anh cũng qua đón tôi cùng đi học, cùng nhau ăn sáng cùng nhau vui đùa trên đường, dù có những ngày một trong hai người ngủ quên cũng không vì sợ bị phạt mà bỏ rơi đối phương
Những kí ức đó sao mà hạnh phúc quá, dù không thể nhưng tôi muốn một lần quay lại tuổi thơ để cùng anh chơi đùa, cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất, thoải mái, không lo ngại về việc ngôn ngữ của mình có nói sai hay không
Bây giờ..... Tôi còn có thể bên cạnh anh nhưng được bao lâu chứ? Anh cũng không còn nhỏ nữa, dù cho có đi học cùng tôi cũng không thể ở bên cạnh vui đùa cùng tôi như lúc trước, anh phải dành thời gian cho người yêu của anh, người mà anh đã nhận định rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời
Có vẻ như tôi đã muộn một bước rồi nhỉ? Nhưng không sao tôi có thể để anh từ từ làm quen rồi sao đó sẽ bên cạnh anh, làm cho anh động lòng chăng? Hay nên làm bạch liên hoa để kéo anh về nhỉ?
Cứ tưởng rằng đời còn dài có thể từ từ kéo anh về lại bên mình nhưng xui xẻo thay... Không thể nữa rồi
Thời gian gần đây tôi rất hay đau đầu, hay quên, buồn nôn, thậm chí là mất thăng bằng khi đi lại nên mới đến bệnh viện khám thử. Nếu bác sĩ nói tôi mất ngủ hay suy nhược gì đó còn được, nhưng không... Kết quả tôi nhận được là u não. Không tin vào kết quả mới tìm bệnh viện khác khám lại nhưng vẫn là kết quả ấy, đi thêm vài bệnh viện nữa kết quả vẫn không hề khác. Gì chứ? Tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà, chẳng phải tôi còn quá trẻ để đối đầu với căn bệnh này sao? Tôi vẫn còn chưa trả hiếu vẫn còn chưa thể nói ba từ "em yêu anh" mà
Bác sĩ còn nói với tôi nếu không có gì xảy ra trong thời gian tới tôi cũng chỉ có thể sống chưa tới năm tháng.....hay thật, mọi chuyện xảy ra không phải nhanh quá sao? Tôi chỉ vừa mới biết tin mình bệnh thôi mà
Năm tháng... Trong vòng năm tháng này tôi sẽ làm gì đây? Hẵn là nhất định sẽ làm thật nhiều việc, những việc mà sau này tôi lỡ không còn trên đời nữa sẽ không hối hận
Đầu tiên tôi sẽ thử tìm một công việc gì đó để làm, dù sao tôi cũng là sinh viên rồi. Không biết cảm giác khi mình làm ra tiền sao nhỉ? Chắc hẳn là vui lắm. Xong rồi nên làm gì nữa ta? Ở cạnh ba mẹ làm một đứa con hiếu thuận rồi sau đó là tỏ tình với anh. Chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên lắmNhững cái thay đổi gần đây của tôi không đáng để quan tâm lắm nhỉ? về phía ba mẹ thì tôi không nói, nhưng về phía anh....hầu như không cảm thấy gì cả
Sáng vẫn cùng tôi đi học nhưng thay vì đi xe đạp bây giờ lại đi bằng xe buýt để người yêu anh cùng đi. Lúc ăn sáng, trưa đều có người yêu anh ở cạnh, một hai ngày thì còn thấy ổn nhưng ngày nào cũng vậy chẳng khác nào mình là bóng đèn, như thể mình là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của anh vậy
Nhưng đúng mà phải không? tôi là kẻ thứ ba. Rõ ràng hai người họ yêu thương nhau như vậy, tôi biết rõ nhưng vẫn cứ bám theo. Hay.....là tôi nên bỏ cuộc nhỉ? dù sao tôi cũng chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi, nếu phá hạnh phúc của anh không những mình không mang lại hạnh phúc cho anh mà còn làm anh buồn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Không Phiền Anh Nữa
Short StoryAnh Ơi, Anh Tự Do Rồi Tác giả: ( mị tự viết ) Đọc ròi biết, ta không biết viết văn án đâu a~ Truyện của ta lúc nào cũng PHI LOGIC, ta viết vì ta thích mà ta lại thích gì viết đó a~~ Mấy bạn đọc tránh những ngôn từ xúc phạm a~~