Cuối cùng thì chúng ta không phải là tương lai của nhau

313 9 2
                                    

Những ngày tháng thanh xuân giông tố nhất cho một cuộc tình, có lẽ chính là vào khoảng thời gian này… Thứ gì cũng dễ chán, dễ mất,dễ thay đổi, đặc biệt là lòng người. Có những ngày mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn nằm xuống thở một hơi thật dài, đem bao nhiêu gánh nặng theo hơi thở đó chút hết ra. Có những ngày chỉ muốn bước thật chậm, thật chậm, nhìn lại mọi thứ đã qua, mới thấy bản thân đã chịu đựng được nhiều tới thế nào…

Mình gặp được nhau vào ngày mặt trời lên cao, mình yêu nhau vào một ngày trời mưa rất lớn. Em vẫn còn nhớ từng khoảnh khắc, từng cái ôm mà ta trao nhau. Em vẫn tin rằng anh sẽ không bỏ đi, không bỏ em lại nữa. Chỉ là em chưa bao giờ nghĩ nó nhanh đến thế, thoáng một cái sau một giấc ngủ mình đã chẳng còn lại gì của nhau, một chút cũng chẳng còn…

Tại sao thế hả anh? Tại sao anh lại bỏ em lại? Tại sao khi thì anh nồng nhiệt, khi thì anh lạnh nhạt với em vậy? Tại sao khi anh buông tay, anh chẳng để cho em một lí do gì cả? Anh có biết, em rất sợ phải chờ đợi, phải im lặng, phải coi như không có gì trong khi lòng mình cứ hoài dậy sóng không? Quãng trời của em và anh, em luôn cố gắng, luôn muốn bên anh bình yên thôi, không cần ồn ào. Em chẳng đòi hỏi gì nhiều ở anh, vậy tại sao chứ? Sao anh cứ tàn nhẫn với em?

Hôm nay trời lại mưa anh ạ, mấy hôm nay cứ mưa liên miên suốt thôi. Nỗi nhớ anh, nỗi đau vì anh cứ thế mà thay phiên nhau cào xé trái tim em… Tất cả mọi kỉ niệm, hoài niệm, đau thương, hạnh phúc cũng theo đó mà trôi về ào ạt như mưa xối ngoài kia. Mưa làm đêm dài hơn, anh biết không? Đứng trong mưa, em khóc, em đau, nhưng nước mưa rửa trôi đi hết những giọt nước mắt của em, chỉ để lại vị mặn chát cũng những vết thương khó phai tới mãi sau này. Họ cứ nói sao em phải quỵ lụy như thế, em trả lời rằng ” Là bởi vì em cảm thấy nó khiến em không phải áy náy, dằn vặt.”

Dù là đau, nhưng em vẫn hạnh phúc, em không hối tiếc điều mình đã làm. Mỗi lần cơn mưa như nặng hạt hơn, tiếng mưa rào rào trên mái, át hết hoàn toàn mọi loại âm thanh, em như thấy mình được bảo vệ, em ấm ấp nhưng vẫn rất lạnh anh à! Mưa bảo vệ em khỏi mọi thứ đau lòng ngoài kia, mưa hiểu nỗi lòng em, mưa khóc cùng em, mưa giúp em rửa sạch những vết thương, chẳng phải không còn có ai bên cạnh, ta vẫn còn người bạn này sao. Nhưng em lại lạnh, vì những ngày không anh quạnh hiu vô cùng, không lời quan tâm, không câu ấm áp, không ai cho em cảm giác an toàn, bình yên. Thế gian có bao nhiêu cuộc gặp gỡ, cớ sao lại cứ phải là anh, cớ sao cứ phải là anh khiến đau lòng…

Anh ơi, là do em quá mạnh mẽ, quá gai góc hay do cuộc đời quá khắc nghiệt hả anh? Tại sao em có thể bật khóc tức thì vì một điều nhỏ nhặt, nhưng lại không thể khóc cho một nỗi đau lớn, đã in sâu trong lòng? Em không biết nữa, em sẽ phải bao bọc, tự bảo vệ mình bao lâu nữa đây? Em mệt mỏi, rất mệt mỏi… Có những ngày nằm ngửa đầu lên nhìn trần nhà, em chỉ mong có một tin nhắn gửi tới rằng ” Em có điều gì muốn nói với anh không?” để em có thể đáp lại “Em đau lắm, em rất đau”, nhưng rồi em cũng phải hiểu, chẳng có gì đâu, rồi em lại ôm tim mình nằm nghiêng sang một bên mà cắn chặt môi cho nỗi đau quặn thắt cùng những giọt nước mắt, không trào ra ngoài…

Mình xa nhau cũng được một thời gian rồi anh nhỉ? Anh giờ chắc vẫn đang ổn mà, anh quên em rồi.Em có lẽ đã sai khi đã gặp anh vào thời điểm anh cô đơn nhất, để rồi giờ lại phải xa thế này! Em cũng chẳng còn đợi anh nữa. Đã từng là rất yêu, từng là tất cả nhưng giờ thì khác cả rồi. Người ta nói “Ai rồi cũng sẽ bỏ đi..” quả đúng là không sai mà, phải không anh? Anh từng nói nhiều thế, từng nồng nhiệt thế, vậy mà cũng từ bỏ em một cách dễ dàng đến vậy. Cảm ơn anh, vì đã dạy cho em rất nhiều thứ… Cũng xin anh đừng trách em không giữ lời hứa, không đợi anh. Em cũng như anh, như họ, cũng không đủ can đảm để chờ đợi ai cả, em còn thanh xuân của em, còn cuộc đời của em, em cũng phải hạnh phúc tiếp. “Quá khứ của chúng ta đã từng rất đẹp, nhưng em nó chỉ đẹp để ta ngắm nhìn lại, chứ không thể đắm chìm ở lại đó…”

Cả khoảng trời đẹp nhất của em, quá khứ của em , em chúc anh một đời bình an, vui vẻ!

Và nếu có thể em muốn nói lời xin lỗi anh ....
" Xin lỗi đã gặp anh lúc em chưa trưởng thành "

#Marianh

Đừng Gọi Em Là Người Yêu Cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ