có bận nào hạ đến, em hỏi tôi khi đang vắt vẻo trên võng, kẽo cà kẽo kẹt:
- jim nè, sao mà hạ lạnh như đông?
- đâu nào, lạnh đâu em?
- đây, lòng em đây.
tiếng võng vang đều khắp căn nhà nhỏ, còn tiếng em tan vội vào thinh không, nhẹ tênh. tôi luồn tay vào tóc, vò rối chúng như em vẫn thường, những sợi vàng như dát từ nắng - em nói vậy - vực dậy khỏi nếp, để rồi ngả nghiêng. em nói gì mà lòng tôi rối thế, em ơi?
tháng ngày rong ruổi khắp mọi nẻo đường, đại hàn dân quốc bé đến thế thôi, vừa quay đi lại dậm phải mũi giày nhau. thanh quản ngân lên câu thứ lỗi, mắt kéo theo dáng ai thả vào miền nhớ. tôi nhớ em, mong em, rồi thương em sau đôi lần hàn huyên. lửa tình rực nơi đáy mắt, tay đan tay, và em nằm gọn trong lòng tôi đây, bên hiên nhà thuở seoul mưa như trút nước.
những đêm sau và sau nữa, chúng tôi lại đến bên nhau, chỉ để nằm cạnh và nói cho nhau nghe. dạo ấy tôi luôn lẻn đến vào đêm muộn và rời đi khi hừng đông, lúc những mẩu chuyện đậu lại trên mi mềm. vài ba tuần sau, tôi cùng em tìm được một căn trọ nhỏ. thoát khỏi khung giường chật hẹp nơi kí túc, thoát khỏi những đêm thập thò, chúng tôi sống cạnh nhau, tình nồng vẫn đỏ lửa, để rồi một ngày chợt chới với giữa khoảng không ngập hương drap giường phơi nắng giòn tan.
hôm đó em về trễ, còn tôi thần kinh căng cứng chỉ vì bức ảnh em hôn ai đó được đăng trên diễn đàn của trường. em thanh minh, tôi tin, nhưng những biểu hiện của em về sau lại khiến tôi không biết phải tin như thế nào: tần suất về trễ ngày càng tăng, những tấm hình nhan nhản khắp diễn đàn và gã đàn ông luôn xuất hiện trước ngõ mỗi bận em trống tiết. từng ấy đủ để tôi - người yêu em - phát điên lên, dẫu mắt em vẫn đong đầy dấu yêu như thuở nào. tôi chợt ngừng một thoáng để nhìn lại mảnh tình, lòng ngổn ngang.
rồi bọn tôi chia tay.
;
ngày hạ nắng cháy bén đỉnh đầu, em rảo bước trên cung đường thân thuộc, để chợt nhận ra nơi đâu cũng là anh. lục lại miền nhớ trong khi chân vẫn đang rải đều những bước ngắn trên hè phố, rồi thốt lên rằng a, thì ra park jimin đã ở cạnh em lâu đến thế, anh ơi, chia tay làm gì?
park chaeyoung rời xa jimin như cái cách anh muốn, nhưng không thể quên jimin như cái cách bản thân cần. em đắm mình trong những dòng tin anh gửi thuở nào, để lòng ngổn ngang bao mảnh yêu thương. ngày anh đi trời không đổ nắng, chỉ có mưa rả rích, lạnh buốt lòng. nao có phải hạ đâu, hạ gì mà lạnh như đông, hạ gì mà nắng không rót, hạ gì mà khắp chốn mây giăng, nao có phải hạ đâu, anh?
bận nào em vẫn hay vẽ nhà, dân kiến trúc mà, nhưng nhà to mà không có móng, cũng như ta yêu vội quá, gấp gáp, vồ vập, nào đã kịp lắng đôi ba nhịp tỏ tường mấy lời thương. tuổi trẻ mênh mang, ta lạc đâu trong bể tình, để lại sau lưng bao nhoè nhoẹt phôi phai, rõ là có yêu, có thương, nhưng nào có sâu, có lắng.
anh thích kể chuyện tình lắm jim nhỉ? tình cho em, tình cho anh. nhưng anh kể về tình ta chóng vánh quá, cứ ngỡ cái lẽ ba trăm sáu lăm chẳng đáng mươi ngày, thế liệu, lời yêu ta trao ngày nào có thật như em ngỡ? tuổi hai mươi lắm bấp bênh, tiền bạc quay cuồng, tương lai mờ mịt, có jim cạnh em sáng bừng như nắng hạ, ấy mà sao anh vội chia xa.