chap3 : đây là đâu

37 0 3
                                    

Tôi chưa bao giờ được ngủ đã như hôm nay . Ko một tiếng ồn , ko một tiếng gọi dậy để đi học . Mà khoan . ĐI HỌC . Trong đầu nghĩ đến đây thì tôi ngồi phắt dậy , dụi dụi mắt , quay sang bên cạnh thì thấy con bạn mình vẫn đang ngủ say trên nệm hồng. Ơ khoan đã . NỆM HỒNG . Tôi nhớ là phòng nó là nệm tím . Lúc này cặp mắt tôi đảo quanh căn phòng và ... LÀ MỘT NƠI XA LẠ . Tôi lay lay người nó , mồm liên tục gọi không thôi : ê mày ơi dậy đi dậy đi nhanh lên . Chúng ta đang ở đâu thế này . - giọng tôi thúc giục nó dậy . Nó thì vẫn ngái ngủ . Mắt nhắm mồm nói

  - Nhà tao mà con dở

Tôi thấy vậy bèn dùng chiêu ĐI HỌC CHI THUẬT

  - Thế mày ko đi học à
Tôi nói giọng tỉnh bơ

Bâyh nó nghe thấy cái từ ĐI HỌC thì ngồi dậy mắt mở to hết cỡ và ...

  Nó : đây là đâu thế mày . Mà nhà vệ sinh đâu .
Vừa mở mắt là nó hỏi tôi tới tấp.

Tôi chỉ chỉ tay và nói : kia thì phải

Rồi hai đứa cứ thế mà xông vào như ngọn gió bão😌. Khi vscn xong chúng tôi chợt nhận ra rằng QUẦN ÁO MÌNH LO CÓ VÀ ĐÂY LÀ ĐÂU . Hai cặp mắt nhìn nhau . Nó như hiểu ý tôi vậy. Hai đứa tụi tôi rón từng bước chân khẽ mở cửa . Ko có ai . Chúng tôi lại đóng vào .

  - Mày nhớ những gì ko

Nó trả lời : có . Đầu tiên là chơi cái trò con Hành bảo

Tôi tiếp lời : sau đó sập nguồn quay ra chơi Ngôi Sao Thời Trang rồi tám chuyện linh tinh

Nó nói tiếp : rồi sau đó ngủ

Bâyh không gian trở nên im lặng . Tôi phá vớ nó

  - Chúng ta phải chải lại đầu tóc gọn gàng chứ nhỉ

Rồi nó gật đầu một cái . Tôi kéo nó qua cái bàn trang điểm và ... Tôi bịt miệng nó nó thì bịt miệng tôi . Trời ơi ngoại hình chúng tôi đều bị thay đổi . Khác hoàn toàn . Tôi và nó đều muốn hét lên nhưng ko thể . Tôi và nó bâyh đều gào thét trong nội tâm . Cố gắng kìm nén cảm xúc để ko bị phát hiện rồi lặng lẽ chải đầu cho nhau . Trên người chúng tôi bâyh thì : nó mặc chiếc áo màu trắng in hình mèo chính giưa và mặc cái váy màu hồng . Còn tôi mặc cái váy màu xanh dương dài đến đầu gối và váy của tôi trễ vai , ở phần bụng có cái nơ thắt làm điểm nhấn .

  - Tao nghĩ chúng ta nên ra ngoài đi . Đằng nào cx phải đối mặt

Nó nhìn tồi cười rồi đáp

  - bọn mình từ trước chưa hề biết sợ hay biết khóc mà . Nên đi thôi .

Hai chúng tôi mở cửa bước ra . Dãy hành lang tối lắm ! May mà có đèn bậtko thì chẳng thấy cái gì . Tôi và nó nắm tay nhau . Dò đường đi xuống phòng khách . Phải công nhận cái nhà nó rộng kinh khủng khiếp . Chúng tôi tìm mãi thì sau 30 phút mới thấy được cầu thang đi xuống . Tôi có cảm giác lạ lắm rất lạ . Ko hiểu sao tôi lại thấy máu trong khi con bạn tôi nó thản nhiên như ko có gì . Tôi và nó đang định đi xuống thì nghe thấy tiếng nói .

??? : bọn họ là ai vậy ?
Một cậu con trai chừng tuổi tụi tôi , đội một cái mũ lê tiếng

???: tôi không biết
Rồi cái cậu tóc đỏ lên tiếng

Tôi và Nó xuyên không [Diabolik Lovers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ