Day 1

535 104 3
                                    

Hoseok là nam sinh với mã ngoài đẹp đẽ. Một chàng trai được biết bao nữ sinh theo đuổi nhưng cậu tuyệt nhiên thẳng thắn từ chối. Tại sao vậy?

Bởi vì họ không phải gu của cậu, vả lại cậu cũng đã có người trong lòng mất rồi.

- Min Yoongi!

- Cậu nữa sao?

Người có tên Yoongi nhận thấy đối diện là một mối nguy hiểm đang lao đến mình với tốc độ chóng mặt, anh liền vội vã quay gót đi thật bình tĩnh, lẩn tránh vào đám đông đang chờ qua đường.

Hoseok chạy sang thì chẳng thấy anh đâu nữa, kì lạ thật đó. Cậu vẫn cố đứng đó nhìn xung quanh hồi lâu, rồi ánh mắt dừng lại nơi thân ảnh trong đám đông kia. Một thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc túi da nâu sẫm theo anh qua từng ngày.

Rón rén đi tới đứng ngay bên cạnh, cậu đưa tay sang choàng qua eo người nọ. Khẽ thì thầm như thế này.

- Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta đó Yoongi. Sao anh lại trốn em trong khi ta đã giao kèo rồi?

- Tôi..

- Anh quên nhanh quá vậy?

---flashback---

Vào cái ngày hạ nóng oi bức của tháng tám. Hoseok nhăn nhó khó chịu đi trên con đường dài, cậu là đang vô cùng tức giận bởi vì bị tên bạn thân cho leo cây. Tên này thật gan quá rồi, dám để Hoseok cậu đây giang nắng ngoài trời như thế.

Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ chửi rủa, nhưng lại cảm thấy đã lỡ chân ra đường rồi thì tại sao lại buồn bực trở về nhà chứ? Thế nên cậu quyết định đi uống chút gì đó để giải khát, sẵn tiện thanh lọc cơ thể khỏi sự tức giận kia.

A! May mắn quá. Trên đường đi Hoseok nhận ra đằng trước là tiệm cà phê mà mình yêu thích, vậy mà trước giờ cậu chẳng biết nó còn có chi nhánh ở đây đó.

- Chào quý khách. Quý khách muốn uống gì ạ?

Người nhân viên mở lời khi thấy cậu đứng trầm ngâm nhìn menu. Hồi lâu sau, cậu mới trả lời kèm theo đó là nụ cười tươi rực rỡ chói chang không thua gì một mặt trời thật sự cả. Điều đó đã phần nào khiến người đối diện chân tay bủn rủn, tim hẫng một nhịp.

- Thế tôi qua đó ngồi rồi phục vụ đem đến hay tôi sẽ ở đây đợi lấy luôn?

- Anh cưa qua đó ngồi đi ạ. Lát tôi sẽ đem đến.

- Vâng. Cảm ơn.

Kết thúc việc gọi thức uống là câu nói nghe có phần xéo sắc vang lên phía sau.

- Muốn gạ gẫm hay gì mà đứng order lâu vậy? Hết thời gian rồi.

Hoseok giống như bao người, nghe thế liền lập tức quay người lại nhìn xem là ai đã nói.

Ôi trời, chẳng phải đây là đàn anh khoá trên nổi tiếng với khả năng viết nhạc thiên phú sao? Lời nhạc mà anh ấy viết đã được các ca sĩ để ý đến và bảo công ty họ mua bản quyền. Tính ra cũng tầm mười mấy bài xuất hành rồi. Anh ta trong trường ai mà chẳng biết, chỉ là anh có hơi lạnh nhạt và hơi không hoà đồng.

Min Yoongi, mục tiêu ngắm đến của biết bao nữ sinh, từ ưu tú đến giàu có quyền lực. Nhưng dường như cậu và anh có một điểm chung, đó là không thích phái yếu.

Quay trở về thực tại nào, Hoseok cậu đừng có nên đứng trơ mắt nhìn mãi vào anh như thế chứ. Làm người ta vạn lần khó chịu rồi kìa.

- Làm ơn tránh ra để tôi gọi nước.

- À dạ vâng. Em xin lỗi vì đã khiến anh chờ đợi.

Cậu cuối cùng cũng chịu hoàn hồn trở lại, rồi cúi đầu nép sang bên nhường chỗ cho anh. Tuy trong trường, cậu chỉ nhìn anh từ xa và có chút hâm mộ. Nhưng bây giờ đối mặt trực diện như vậy mới thấy rằng, anh quả là người ngầu hết chỗ nói mà. Từ style ăn mặc full đen đến thần thái băng lãnh này.

Anh à, hình như tim em cũng hẫng một nhịp rồi.

Hoseok phải làm gì để kiềm nén nỗi phấn khích của mình đây? Nếu như cậu cứ mãi đứng nhìn anh thế này thì thật sự sẽ để lại một kí ức chẳng mấy tốt đẹp đối với anh đâu.

Đúng như dự đoán, Yoongi bắt đầu cảm thấy sự bất thường cạnh bên khi mà ánh mắt ấy cứ dán chặt vào anh. Biến thái?

- Xin lỗi, cơ mà cậu muốn đứng đây đợi đồ uống ra luôn hay gì thế?

Hoseok lần nữa bối rối bởi câu nói của anh, sao thanh âm này có thể trầm ấm và hay đến vậy. Cậu xiêu lòng mất thôi.

Trong tâm thức anh liền đặt ra hai nghi vấn, cậu ta một là fan của anh hai là tên biến thái cố tình công kích anh trực diện. Đáng sợ thật, anh quyết định sẽ mua đem về thay vì ngồi nhâm nhi thưởng thức ở đây.

- Anh uống ở đây hay đem về ạ?

- Đem về.

Người nhân viên nói giá tiền và cậu đã nhanh miệng trả lời khiến Yoongi ngạc nhiên.

- Khoan đã. Để em trả tiền cho.

- Cậu biết tôi hả?

- Vâng. Vì thế để em trả cho anh.

Sau đó, Yoongi cũng chẳng ngần ngại thêm gì. Anh nhận ly nước rồi đi thẳng ra khỏi quán. Hoseok nhận ra đây là một tình huống tốt và bản thân mình chắc chắn sẽ gây dựng được mối quan hệ với anh sớm thôi.

Cậu tính tiền xong xuôi cũng vội cầm lấy nước, chạy theo hướng mà anh vừa đi. Đã vậy còn chẳng biết ngại mà dõng dạc hô to như thế này.

- TA QUEN NHAU ĐI MIN YOONGI!

Ồ, gọi đích danh anh rồi. Còn ở giữa đường xá Seoul tấp nập nữa. Cậu đang muốn giở trò gì với anh đây?




HopeGa | 30 Ngày Cưa Crush Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ