Hôm nay là ngày nghỉ, cũng là ngày mà bọn họ quyết định đánh dấu cho sự kiện lần đầu họ hẹn hò với nhau. Min Yoongi đứng trước gương, đôi mắt hướng nhìn tờ lịch trên bàn rồi chau mày, anh nghĩ bản thân đã có nhiều việc phải lo như vậy nên chắc chắn anh sẽ không thể nhớ rõ ngày họ quen nhau. Thế nên Yoongi lấy bút lông đánh một dấu tích lên ngày trên lịch, sau đó mới bắt đầu sửa soạn để đến chỗ hẹn.
Jung Hoseok, một hậu bối tự tin đến nỗi khiến anh phải e dè rất nhiều. Nhưng chẳng thể phủ nhận rằng tên ấy khá đáng yêu. Yoongi ướm lên người một chiếc áo hoodie đen trơn khá đơn giản, cùng quần jean bó ôm lấy đôi chân.
"Được rồi, hẹn hò thì hẹn hò. Tôi chắc chắn trong một tháng cậu sẽ phải rơi lệ ra về thôi vì tôi không hứng thú với nam "
Yoongi bước ra khỏi nhà đi đến nơi hẹn, anh cầm điện thoại rồi nhấn số gọi cho người kia. Nhưng thật lạ khi đầu dây bên ấy liên tục thuê bao. Sau một hồi, Yoongi cuối cùng cũng nhăn mặt giận dữ vì nghĩ rằng có thể tên hậu bối đã cho mình leo cây. Hoặc cậu ta bận gì đấy.
Anh thất vọng ngồi xuống ghế đá, ngước nhìn tán cây phía trên đung đưa, theo làn gió từng chiếc lá nhẹ rơi. Quang cảnh mát mẻ thế này, rất thích hợp để đi dã ngoại, cũng rất thích hợp để sáng tác một bản nhạc buồn da diết nói thay tâm trạng anh lúc này.
Viết nhạc thì cần phải có giấy và bút, nhưng Min Yoongi làm gì có đem theo chứ. Chết tiệt! Cũng tại cái tên đáng ghét ấy, đã lố mười lăm phút thời gian hẹn rồi.
Yoongi cố kiềm chế bản thân, anh cúi người gục mặt vào hai bàn tay, nhắm mắt rồi thở dài. Bên cạnh đột nhiên có người vừa ngồi xuống khiến Yoongi hơi giật mình, nhưng mặc kệ chứ, tất cả mọi thứ đều thật chán chường mà.
- Em đến rồi đây.
- Cút đi trước khi tôi đá đít cậu.
Hoseok phá lên cười giòn giã, hoà cùng tiếng gió nghe trông lớn quá. Cậu ta ngước mặt nhìn tán cây to trên đầu, rồi khẽ nói.
- Anh đến đây lâu chưa?
Người kia chẳng trả lời, chỉ nghe có tiếng thở dài thườn thượt rất não nề, cả hai ngồi một lúc như thế thì Hoseok quyết định gỡ rối cho bầu không khí ngượng nghịu này.
- Nào, chúng ta cũng phải đi ăn cái gì đó để lấp bao tử chứ nhỉ? Em biết có một chỗ này ngon lắm, em dẫn anh đi!
Nói rồi cậu đứng phắt dậy, mang theo nụ cười tươi rói trên môi, cậu hớn hở nắm lấy tay người lớn hơn trước mặt rồi kéo lên. Cậu bảo anh trông thế mà nhẹ cân quá, chỉ dùng phân nửa sức cũng có thể dễ dàng lay chuyển được. Thế rồi Yoongi nhăn nhó khi bị sỉ nhục, nhưng anh rốt cục cũng chẳng buồn la rầy gì thêm.
- Là ngày đầu tiên mà cậu trông tự nhiên quá nhỉ. Chắc cậu đã quen qua khá nhiều người rồi nên có kinh nghiệm đúng không?
Đang đi giữa đoạn đường Yoongi đột nhiên lên tiếng khiến cậu có chút ngạc nhiên, và cũng vì câu hỏi nghe sặc mùi cảnh giác ấy nữa. Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt e dè của đối phương rồi nghiêm túc trả lời.
- Em không biết anh nghĩ sao về em, cơ mà nói cho anh hay, anh là mối tình đầu của em đấy!
Người lớn hơn bất giác cảm thấy trái tim mình rung động bởi lời lẽ chân thành của cậu hậu bối. Cậu ta đáng lý không nên nghiêm túc như thế mới phải chứ, bây giờ hại anh ngượng chín cả mặt rồi. Jung Hoseok tiếp tục siết chặt tay anh, cất bước trên con đường dài dẫn đến quán ăn mà bản thân đề xuất. Cậu chẳng thể nào giấu nổi sự hứng khởi trong tận đáy lòng khi hiện tại cậu đang đan tay cùng với tình đầu của mình.
Cái cảm giác lâng lâng như hưởng lạc ở tận chân trời cao đấy. Sung sướng phải biết. Và giá gì Yoongi cũng cảm nhận được như cậu thì tốt rồi. Cả hai sẽ chẳng phải người ngại người phấn khích, một khoảng không đối lập mất thoải mái như bây giờ.
- Này, cậu suy tính điều gì đó?
- À không.. em chỉ đang nghĩ nên gọi món nào thôi.
Cậu quên mất là đã ở trong quán một lúc lâu rồi và nhân viên vẫn đang đứng đấy, cố mỉm cười chờ đợi khách hàng là cậu. Hoseok bối rối chọn đại hai ba món nổi bật ngay trước mắt, sau đó luống cuống trả lại menu cho chị nhân viên, và không quên nói hai từ "cảm ơn".
- Cậu cứ như thể người mất hồn.
Yoongi vừa nhăn nhó vừa uống một ngụm nước trắng để làm cho không khí bớt ngột ngạt. Trong lòng anh có chút gì đó, gọi là nong nóng bất thường, kì lạ nhỉ. Anh đang cố hạ thân nhiệt này xuống gấp bằng cách nốc nhiều hơn là một ngụm nước. Hoseok ngồi đối diện cảm thấy người trước mắt là quá sức đáng yêu đi, cả động tác hay cử chỉ nhỏ của anh cũng được cậu chậm rãi đưa vào tim. Cậu giữ chúng ở đấy rồi tương tư mãi thôi.
- Yoongi à trông anh đẹp lắm.
- Cậu nói cái gì vậy? Điên ư?
Khỏi phải nói anh lúc này ngượng như thế nào, tay cầm ly nước mà cứ run run không kiểm soát nổi. Đã thế nhưng anh vẫn giả bộ rằng mình đang rất bình tĩnh mà mỉm cười trêu chọc.
- Cậu đừng có ngắm tôi mãi nhé, không khéo tôi mòn cho cậu xem.
- A, em không làm vậy nữa. Em sẽ để anh tự nhiên vậy... Nhưng anh thật sự rất đẹp.
Jung Hoseok kéo bàn tay anh về phía mình, vừa vặn đan cả mười ngón tay vào nhau. Sau đó cậu cất lên thanh âm chân thành, ấm áp và đầy ngọt ngào, rằng:
"Chúc mừng ngày đầu tiên của chúng ta. Em yêu anh, Yoongi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa | 30 Ngày Cưa Crush
ChickLitChàng trai Hoseok dính thính Yoongi và ra sức theo đuổi. Cậu bèn lập kế hoạch với khoảng thời gian 30 ngày. #Lép