Nói ko phải kì cục nhưng đôi lúc Masbub tỏ ra quá thân thiết khiến tôi cảm thấy hơi sợ , ấy vậy anh ấy là người bạn đầu tiên mà tôi có được nên anh rất quan trọng với tôi . Tôi luôn nhớ hành động tốt bụng đó kể từ khi giữa hai đứa tồn tại một sợi dây liên kết vô hình . Mỗi sáng thức dậy , tôi lại được nhìn ngắm gương mặt vô tư của anh , nằm tựa trên bờ vai vững chắc mà người đã có để sẵn lòng lắng nghe tâm sự . Ko đặc biệt lắm đâu bởi vì người đã đủ đặc biệt rồi
- Anh còn nhớ lúc đó như thế nào ? Ko ?
- Có chứ !! Trời mưa mà nhỉ ?
- Mưa to và rất to , bây giờ vẫn vậy ha
- Nhìn đi , họ đang nhìn chúng ta đó
- Ánh mắt đó ...
Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé đang run sợ , dùng những ngôn từ nhẹ nhàng nhất để an ủi tôi . " Họ ko cố tình nhìn nhận em như vậy , lúc ở bên anh hãy thoải mái làm chính mình " Thật ấm áp , Masbub hẳn phải trải qua rồi , cái thứ cảm giác ấy , tất cả vì anh muốn tốt cho tôi , muốn tôi khỏi lo nghĩ về nó . Dưới tấm tôn che , nơi thấp thoáng bóng dáng 2 bộ xương mệt mỏi , người thì khóc , người thì dỗ dành
- Này , sao em ko thể nhìn thấy màu đen trong con tim anh ?
Anh ấy ghé sát vào tai tôi , thì thầm giải đáp câu hỏi tôi cất giấu trong lòng
- Bởi nó chứa đựng màu sắc của nụ cười em mang
( Pun : - Pls :v muốn nghe chi tiết về cuộc tình " mưa rơi " ko ? Tui sẽ kể cho mấy thím nghe trong chap đặc biệt :v )
BẠN ĐANG ĐỌC
Cassis - Dây liên kết của mối tình đẹp đẽ
FanficDeath và Blue , họ đến với nhau nhờ định mệnh , mối tình của họ đã từng đẹp như tranh nhưng cho đến cuối cùng lại phải chia xa thêm 1 lần nữa . Đó cũng là lần cuối họ ko thể trở lại