Như chưa từng gặp

264 55 45
                                    

Tôi vẫn cứ tiếp tục đi dẫu cho ko hề có một sự quan tâm nào bên cạnh . Cả hai người họ luôn vui vẻ hơn khi chấp nhận sống thiếu vắng một đứa con riêng như tôi . Trong cái thời tiết giá lạnh này thì tôi vẫn phải cô độc tìm chỗ ngủ nhờ , đáng lẽ vào mỗi đêm tôi đều nằm trên chiếc ghế băng ở công viên và đánh một giấc tới sáng ấy vậy mà hôm nay mưa tầm tã mới xui chứ . Cơn mưa róc rách trên mái nhà sao nghe êm tai quá , không khí ẩm thấp thổi tới gáy tôi làm run run đôi bàn tay bé nhỏ . Ngay cả tấm áo choàng cũng bị dính vài giọt , ướt đẫm sau lưng áo . Liệu có cậu nhóc nào lại đáng ghét giống tôi ko nhỉ ? Một kẻ sinh ra giữa Thiên Sinh và Thần Chết cuối cùng bị họ bỏ rơi trong màn sương thanh vắng , khác chi ác mộng dài vô tận

- Cậu ko sao chứ ? 

- Hở ? 

Tôi hướng ánh mắt về nơi giọng nói phát ra , khá lạnh lùng và có phần kì bí . Tôi biết rằng dù anh ấy đang hỏi gì thì cũng nên trả lời một tiếng để bảo vệ cho lòng tự trọng

- Tôi ổn 

- Tớ tên Masbub , lớp 8 còn cậu ?

- Em ... Em lớp 5 , Cassis 

Ồ lớn hơn mình một lớp sao ? Vậy lí do cậu ta ở đây là gì ? Lạ thật , giờ này ko về nhà đi ngủ đi ?

- Tại anh đi ăn đêm về mà trời mưa to quá trời nên em có thể cho anh trú nhờ ko ? 

- A ... Dạ được , dù gì cũng có phải là nhà em đâu !!

- Nhà em ở đâu , anh đưa về được chứ ? 

Hứ..c câu hỏi đó làm trái tim tôi đau nhói , chuyện gì đang xảy ra lúc này vậy , chỉ tại tôi ko muốn thừa nhận rằng mình vô gia cư rồi anh ấy cũng sẽ cười tôi , người bạn đầu tiên của mình sẽ trêu chọc nó !! Thật đáng sợ , tôi đành kể đại tên đường gần nhà ba tôi mà mò về , trốn tránh sự thật 

- Tới đây thôi , nhà em ở kia rồi

Tôi giơ ngón tay chỉ vào ngôi nhà cuối ngõ còn đang rực sáng ánh đèn và chậm rãi bước thẳng đến đó 

- Cảm ơn anh , vì tất cả  


Cassis - Dây liên kết của mối tình đẹp đẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ