Chương 83 : Bạn trai bạn gái

128 8 0
                                    

Lúc Lee YooJung tới sở cảnh sát tìm Park Bo Gum, cô được thông báo anh đang bận. Có lẽ tối hôm qua cô đã tới sở cảnh sát trước, mới đó đã có nhiều người quen mặt. Những người đã gặp cô lại tưởng là người nhà của Park Bo Gum nên không hạn chế tự do của cô. Cô đang chuẩn bị tới văn phòng của Park Bo Gum ngắm chậu hoa hôm qua mới mua thì nhìn thấy anh từ phòng thẩm vấn bước ra, trên người là bộ cảnh phục ngay ngắn, đôi mắt dưới chiếc mũ cảnh sát không phải uy nghiêm đến mức không có một nụ cười. Thân hình cao lớn dường như cũng lộ rõ vẻ khí khái lạnh lùng dưới bộ đồng phục thẳng tắp đó, cương trực liêm minh.

Một Park Bo Gum nghiêm nghị trong công việc hoàn toàn tương phản với một Park Bo Gum nói cười vui vẻ tối qua. Người không biết sẽ hiểu nhầm rằng là hai người khác nhau. Lee YooJung thấy tò mò, một người cảnh sát bước lên rất nhanh. Park Bo Gum lắc lắc cổ tay, ra lệnh: "Vào trong ghi chép lời khai của hắn."

"Rõ!"

Lee YooJung đứng ở góc tường nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng, điển trai mà mạnh mẽ của Park Bo Gum, bất giác cười lên khe khẽ. Park Bo Gum cũng nhanh chóng nhìn thấy cô, đôi mắt khi nãy còn u ám nghiêm trang giờ cũng tươi tỉnh lên một chút, anh sải bước lên trước rồi nói: "Đến rồi à?"

Anh là người đàn ông có thể lây lan cảm xúc cho người khác. Lúc anh nghiêm túc sẽ khiến mọi người lùi bước không dám lại gần, nhưng khi anh nở nụ cười lại khiến người ta không nhịn được muốn tới gần. Cũng giống như lúc này đây, mặc dù chỉ là khẽ cười nhưng cũng giống như tia nắng xuyên qua mây đen, làm tan chảy băng giá nơi đáy mắt, khiến cuộc đời vui vẻ thêm ấm áp. Cho dù Lee YooJung chỉ đứng từ xa cũng đã cảm nhận được rõ ràng mình bị cảm hóa.

"Xem ra người nào đó đã ép cảnh sát của chúng ta không thể không dùng võ phục vụ." Hôm nay Lee YooJung ăn mặc rất thời trang. Chiếc áo sơmi tơ tằm dáng dài màu hồng phấn đang mốt trong hè này, đi cùng với chiếc quần ngắn gọn gàng bó sát người. Chân đi chiếc giày đế bằng phong cách Anh, trên đầu là chiếc mũ kiểu Anh màu gốc, gương mặt trái xoan xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Cô đứng đối diện với Park Bo Gum trong bộ cảnh phục, cảnh tượng này trông lại rất đẹp.

Park Bo Gum nghe ra ý tố cáo trong câu nói hàm ý sâu xa của cô, cười lớn: "Cô bé, nói vậy là phải có chứng cứ đấy."

"Cô bé?" Lee YooJung khẽ nhướn mày, rõ ràng là không thích xưng hô mới này. Park Bo Gum gọi cô như vậy chẳng khác nào gọi thẳng cô là "con nhóc".

Park Bo Gum bị biểu cảm của cô chọc cười, đưa tay ra vỗ vai cô: "Đi thôi, vào lấy lời khai."

"Đích thân anh xuống tay à?" Lee YooJung rất vui, đi phía sau anh.

"Sao? Sợ anh dùng võ với em sao?"

"Đâu có! Em bất ngờ được yêu chiều lại thấy lo." Lee YooJung cười.

Park Bo Gum mím môi cười khẽ.

Lúc lấy lời khai, nét mặt của Park Bo Gum lại trở về với vẻ căng thẳng nghiêm nghị khi làm việc, cùng lúc này anh cũng gọi thêm một cấp dưới tới. Anh hỏi, người đó ghi chép. Khi Park Bo Gum hỏi tới tên họ đầy đủ của cô, Lee YooJung hơi do dự một lát.

[Edit][LongFic][MyungYeon] Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ