Chương 71 : Cô không hiểu

102 8 0
                                    

Liền sau đó, Bae cô nương bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể về Park Hae Jin của cô ấy, oán trách anh ấy đến tỉnh khác nhận một ca bệnh vẫn chưa quay về, chẳng khác nào một người vợ oán trách chồng. Park JiYeon suốt buổi chỉ mím môi mỉm cười, lắng nghe những lời kêu ca của bạn, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.

Chẳng mấy chốc Bae Suzy đã sơn xong móng chân, không ngừng ngồi rung rung đôi chân dưới bầu không khí mát mẻ, cuối cùng nói: "Đúng rồi! Quên mất không buôn với cậu một chuyện rất lá cải."

"Đã là chuyện lá cải thì có gì hay ho mà kể." Trước nay Park JiYeon chẳng có mấy hứng thú với mấy câu chuyện "thượng vàng hạ cám".

"Đây tuyệt đối là tin tức động trời."Bae Suzy ra vẻ thần bí: "Hôm qua trước khi tan làm mình mới được biết. Thì ra tổng giám đốc của công ty bọn mình có một thân thế không hề đơn giản."

Park JiYeon đang với lấy miếng dưa hấu bỗng khựng lại, nói rất nhanh và rất khẽ: "Có thể ngồi lên được vị trí đó, thân thế đương nhiên không đơn giản rồi."

"Mình nghe nói tập đoàn Jeguk vốn dĩ là tâm huyết của hai gia đình, trong đó có một phần cổ phần là thuộc về nhà họ Kim. Mình vốn dĩ còn tưởng Kim Myungsoo là tổng giám đốc được mời từ ngoài về, không ngờ anh ta cũng coi như đang dốc sức vì sự nghiệp kinh doanh của gia đình mình. Bae Suzy lấy tay làm quạt, vừa quạt lên móng chân vừa nói: "Còn nữa, cậu có biết anh ta chính là rể hiền của nhà họ Lee không?"

Park JiYeon lặng im ngồi đó, không trả lời, chỉ chầm chậm ăn dưa hấu.

"Mình đang nói chuyện với cậu đấy." Bae Suzy lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người cô.

"Hả? À... mình cũng vừa mới biết thôi." Park JiYeon không tập trung chú ý cho lắm, nói xong câu này, cô bổ sung thêm: "Dưa hấu năm nay sao chẳng ngọt chút nào vậy, khó ăn chết đi được."

Cô bưng đĩa dưa lên, chuẩn bị đem tất cả đổ vào thùng rác.

Bae Suzy  chặn đường cướp lại: "Đừng có lãng phí!", nói rồi cô ấy cũng cầm một miếng lên bỏ vào miệng: "Cũng ngọt đấy chứ. Vị giác của cậu không ổn à?" Dứt lời cô ấy lại quay về với chủ đề ban nãy: "Thật không ngờ anh ta lại lấy thiên kim nhà họ Lee. Không biết kiếp trước anh ta tu được phúc phận gì. Này, mình nghe nói cô ta cũng xinh đẹp lắm, lại không kênh kiệu ra vẻ tiểu thư, đứng bên cạnh tổng giám đốc Kim cứ như con chim nhỏ quấn quýt bên người."

"Cậu gặp rồi à?"

"Mình vừa mới vào công ty sao đã may mắn gặp nhanh thế được." Bae Suzy lau tay: "Đều là nghe mấy nhân viên cũ nói cả đấy. Cô tiểu thư nhà đó hình như là mù tịt về chuyện kinh doanh, thế nên rất ít khi tới công ty. Cũng may cô ta lấy được tổng giám đốc Kim, nếu không lấy ai gánh vác việc kinh doanh của nhà họ Lee?"

Park JiYeon hừ một tiếng: "Lẽ nào cậu không nghe nói nhà họ Lee còn một cậu con trai sao?"

"Ý cậu là Lee Dong Wook?" Bae Suzy nhướn mày: "Thôi bỏ đi! Tay Lee Dong Wook đó đúng là cậu con trai độc nhất của nhà họ Lee, nhưng từ trên xuống dưới trong công ty có ai không biết hắn ta là kẻ phá gia chi tử điển hình. Từ sáng tới tối bỏ bê công việc, nghe nói cũng ù ù cạc cạc với việc kinh doanh. Cậu nói xem, cái nhà họ Lee đó chẳng biết đã tạo nghiệp chướng gì, một trai một gái chẳng ai thành thạo việc kinh doanh. Nếu không, ông cụ đã chẳng phải giao toàn bộ công việc trong công ty cho Kim Myungsoo cũng không đến mức phải rơi vào tay người khác. Cô không tin tay Kim Myungsoo đó không có chút tư lợi nào. Mặc dù cô không rõ nhà họ Lee và nhà họ Kim rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng một người thông minh tài giỏi như Kim Myungsoo lại cam tâm tình nguyện để nhà họ Lee vượt lên nhà họ Kim sao? Đối với việc này cô không muốn bình luận thêm.

[Edit][LongFic][MyungYeon] Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ