Em và tôi thường trò chuyện đủ thứ trên đời vào mỗi buổi trà chiều.
Về những điều ngốc nghếch ta làm trong quá khứ, những gì ta có được ở hiện tại và tương lai ta sẽ thế nào.
Đôi khi chỉ mình em độc thoại, đôi khi lại là tôi.
Nhưng chẳng ai thấy phiền vì hai ta đều biết người kia vẫn luôn lắng nghe.
Tôi đoán đó là lí do ta bên nhau.
Em ôm lấy tôi rồi hỏi sau này ta sẽ ra sao.
"Tất nhiên là ta vẫn bên nhau mỗi buổi trà chiều rồi."
------------------------
Fin.