Đêm 22.7

23 0 3
                                    

Bây giờ là 12:22' sáng sớm. Với sinh viên mà nói thì giờ này hẳn là còn sớm thật. Cái thời mà 2-3 giờ mới ngủ, có hôm còn thức thâu cả đêm luôn vì ngày hôm sau còn được ngủ cả ngày. Còn với một sinh viên mới ra trường như mình thì, nó cũng thế. Một đứa vô vị, không người yêu, không việc làm, chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì ngoài việc nghe nhạc và bim bim. 

Thực ra thì chẳng có gì đáng để viết cả, nhưng hôm nay bỗng nhiên muốn text vài dòng và nhận ra là nơi wattpad này khá là ổn để mình xàm xí đấy. 

Từ sáng tới giờ thì chuyện ám mình là việc không có người yêu, và tất cả mọi người hay cả thế giới dường như đang chống lại mình vậy. Cảm giác thế nào khi mà lướt newfeed toàn ảnh người ta yêu nhau, người ta hôn nhau, rồi thì bé bạn cùng phòng lần đầu tiên công khai người yêu cho cả thế giới biết, rồi nữa bé bạn thân kém tuổi đang crush ông anh 95 và ngày ngày đều nhắc với mình về ông đó. Nói cũng lạ chứ, một đứa như mình chưa trải qua mối tình nào, mà có cảm giác đã nắm bắt tình cảm của cả thế giới vậy. Rồi thì mấy chị em trong nhà nói chuyện, à được cái 4 đứa bằng tuổi nhau hết, bà chị lớn nhất có người yêu, cả lũ xâu xé vào để dìm chìm nghỉm bà ấy luôn. Rồi bỗng nhắc về sinh nhật bà ấy và tiếp nữa là việc về nhà bà ý, chị em đều dẫn người yêu về. Thế đấy, rồi mọi chuyện xoay quanh việc, thuê người yêu cho mình. Có lẽ là cả thế giới này đều tin rằng mình sẽ ế đến già mất. 

Nói về bé crush ông anh 95, thính qua thính lại. Câu chuyện bắt đầu từ lúc nào nhỉ ? Hmm. Nhỏ em hay tâm sự với mình nhiều chuyện, và từng bước trong khi hai đứa nó quen nhau ấy, có thể tóm tắt trong những câu nhỏ em nói với mình: Em và ông đó học cùng lớp tiếng Nhật. Ôi hôm nay ông ý bơ em, bơ em cả ngày ấy, em có nên ib không. Ông ấy toàn ngủ quên lúc nói chuyện với em xong sáng 5,6 h dậy rep em. Ôi hôm nay ông ấy chủ động ib cho em này. Em nên nói gì để thính đây. Ông ý bảo em kiếm người yêu đi để nngười yêu nuôi chứ anh ý nuôi người yêu anh ý huhu, nói gì cho ngầu giờ ..... Và đến giờ thì hai đứa vẫn thính nhau qua lại, mình chịu. 

Đại loại là khi crush ai đó thì mỗi ngày, trong ngày có giờ có phút có giây, đều bao phủ bởi suy nghĩ về một con người như thế đấy. Người ta trước khi yêu nhau, hay còn gọi là giai đoạn cảm nắng đều như vậy phải không ? Có lẽ khi đó, người đó là tốt nhất, đẹp nhất. Mình thì bị cái kiểu cả thèm chóng chán. Có thể hôm nay bỗng nhiên thấy anh này đáng yêu, mai lại thấy một anh khác đẹp trai thu hút. Chưa bao giờ mình cảm nhận được cái cảm giác mà, ai đó là cả thế giới như mấy web ngôn tình hay viết ấy ? Hoặc là mình chưa gặp được định mệnh chẳng hạn. 

Người ta nói thế giới có 7 tỷ con người lo gì mà không gặp được người làm mình rung động. Nhưng mà đúng rồi đấy, 7 tỷ con người, thì biết tìm đến bao giờ. 

Ngoài chuyện người ta yêu nhau ra thì cũng có cả chuyện chia tay nữa. Có một cô nhóc và một cậu nhóc mà mình cảm thấy là chắc chắn chúng nó sẽ yêu nhau, và rồi chúng nó yêu nhau thật. Mỗi khi nhỏ nhắc về cậu nhóc ấy, khiến mình có 1 cảm giác rất trìu mến, dù là nói xấu hay là chê trách gì đó, nhưng nó vẫn mang một phần tình cảm mà mình cảm nhận rõ ràng chứ chẳng thể miêu tả được. Cảm giác rằng chắc là 2 đứa sẽ là 1 đôi đẹp đấy, rất khó để tách ra đấy. Thế nhưng chuyện lại chẳng như vậy. Chẳng biết tại sao, mình thì không quen thân cậu nhóc lắm, và với địa vị của mình trong lòng cậu nhóc thì mình chắc chắn là không có quyền xen vào chuyện của hai đứa đâu. Câu chuyện từ lời của bé em thì mình chẳng hiểu lắm, đôi lúc nó lủng củng làm mình không thể hình dung ra được. Nhưng điều làm mình suy nghĩ nhiều đó là mỗi ngày, bé em đều rất buồn, hay khóc một mình, hay lang thang lại những chỗ hai đứa từng qua rồi lại khóc. Mình thì suy nghĩ của một đứa chưa yêu nhé, cảm thấy tại sao lại phải tự làm khổ mình như thế ? Tính ra cũng được tháng hai tháng gì đó rồi, mà dù mình có khuyên giải gì cũng đâu có tác dụng? Nhiều lúc cảm thấy bất lực, chẳng làm gì được. Bé em tâm sự, mình chẳng biết viết gì lại cho đúng nữa. 

 Mình thì không thích nhận xét về chuyện tình cảm của người khác cho lắm. Mỗi người có một cách sống khác nhau, yêu đương cũng vậy đấy. Mình đã nghĩ rồi, nếu mà thật sự không có người yêu, thì 27 tuổi sẽ lấy chồng. Tại sao lại là 27 à, mình thích thế. Nói chung là có khá nhiều nguyên nhân và rằng đó là độ tuổi hợp lý thế thôi. Chẳng làm gì mà đã hơn 1h rồi. Nói chung việc mình lãng phí thời gian là việc hàng ngày rồi, mai sẽ lại ngủ nướng đến tận trưa. Thế đấy. 

Chuyện nhạt của TWhere stories live. Discover now