Bây giờ là 12h06'.
Bữa nay mình đang bị nhàm chán. Vậy nên muốn tìm kiếm cái gì đó kích thích. Mà việc mình cho là kích thích ấy, khiến mình thấy hơi dở.
Bắt đầu từ lúc chiều, mình mở máy tính ra thì đã nghĩ đến việc đọc truyện rồi. Nhưng lại chẳng biết đọc gì, bỗng đầu nảy số một cái, vậy là quyết định đọc truyện kinh dị. Nói ra thì gan mình bé xíu, nhưng lại thích đọc mấy thể loại dị dị. Bạn cùng phòng thì về quê mất rồi, có một mình, đọc đến đoạn gay cấn tim đập quá trời, hồi hộp chứ. Xong nghĩ thôi sợ lắm, thế là mình bê lap lên phòng bà trên tầng ngồi đọc tiếp. Kiểu có người bên cạnh ấy, tự tin hẳn, đọc một lúc thấy nó bình thường quá thể luôn.
Mà hôm nay ý định viết không phải mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Mà là chuyện mình đang để ý một thằng, cái để ý của mình nó nhanh đến cũng nhanh đi nên đừng quá trú trọng làm gì. Cơ mà được cái, khi mình thấy một người đặc biệt thì, nó nói những thứ mình từng ghét cũng thấy nó đáng yêu. Cái kiểu xưng hô tớ cậu, mình - T ấy, trước ghét lắm, mà nó nói chuyện kiểu đó với mình lại thấy thoải mái đến lạ. Thực ra thì mình và cái cậu đó quen nhau cũng lâu rồi, là cùng câu lạc bộ ở trường, nhưng số lần nói chuyện thì đếm trên đầu ngón tay. Bọn mình tương tác nhau qua những cái like, cmt, và hôm qua mình thử mở ib. Hóa ra là quen nhau lâu vậy nhưng chưa từng ib nhau luôn. Mình thì không thích chủ động cho lắm, nhưng mà cảm thấy, khi đang thích một ai đó mà không thử cố gắng thì vứt. Vậy nên mình ib cho cậu đó. Kể ra thì mình dành cả tối vừa đọc truyện vừa ib với cậu ấy, cái cảm giác nói chuyện rất nhẹ nhàng ấy, và cái kiểu quan tâm, tìm hiểu từng chuyện của mình mà không khiến mình thấy khó chịu ấy. Nó làm mình thấy quý mến cậu ấy hơn, nhưng mình chợt nhận ra là, từ khi quen cậu ấy thì cậu ấy thay chục người yêu rồi. Một đứa chưa từng yêu như mình ấy mà, thôi chẳng muốn thử cố gắng nữa đâu haha. Mình thường có thói quen kết thúc cuộc nói chuyện một cách rất nhạt, kiểu như ừm, ok, bai, thế thôi, được rồi... Nghĩa là nếu người ta không chủ động ấy, thì sẽ chẳng có chuyện gì để bắt chuyện vào lần sau cả. Mình toàn cắt đứt con đường đến gần người khác hơn vậy đấy.
Trước mình có quen một bạn tên V. Bọn mình quen nhau qua ola, chắc ít người biết cái mạng xã hội này, với cả khi nhắc đến ola thì người ta thường nghĩ không hay cho lắm. Nhưng mà phải nói là bạn ấy quen mình vào thời điểm mình khủng hoảng nhất. Cũng chẳng hiểu sao mà bạn ấy có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với mình đến vậy khi mình chỉ nhắn tin lại cụt lủn, hoặc nói được 1 chữ, ba, bốn chữ, rất kiệm lời. Bạn ấy đồng hành cùng mình qua thời gian tồi tệ ấy, và chúng mình làm bạn. Cũng như những câu chuyện khác, nói chuyện với nhau lâu thì có tình cảm, đơn giản đến thế, cậu ấy nói thích mình. Thật lòng mà nói điều ấy không làm mình vui chút nào, vì mình lúc ấy là động vật đơn bào, không suy nghĩ gì hết, không cảm xúc luôn, vậy nên mình chối thẳng thừng. Bọn mình cũng chẳng gặp nhau được, cậu ấy đi học bên Hàn Quốc, nghe cậu ấy kể mình cũng hình dung ra được, cái cảnh mà vừa đi học vừa đi làm rồi tính toán chi trả từng thứ một, rất nặng. Thời gian trôi qua rất nhạt, bọn mình vẫn nói chuyện bình thường. Rồi vào thời điểm nào đó mà mình không nhớ rõ, bọn mình bắt đầu liên hệ qua facebook, facebook thì có mess, từ đó bọn mình gọi điện nói chuyện với nhau. Câu chuyện sẽ không có gì nổi bật nếu không có bé bạn cùng phòng. Bạn V đi làm thêm khoảng 11-12 giờ đêm mới về, cậu ấy đi xe đạp, và suốt quãng đường về nhà ấy, chúng mình gọi điện nói những chuyện huyên thuyên hàng ngày, có bữa nói chuyện đến 3h sáng tức là 5h bên Hàn rồi. Điều này kéo dài khoảng 2-3 tháng, bé bạn cùng phòng hay trêu mình có người yêu, rồi mới ngồi phân tích cho mình nghe, nếu không yêu đương thì tại sao hôm nào cũng nói chuyện rồi tâm sự các thứ như vậy. Mình chợt ngộ ra, mình đã dung túng cho bản thân quá nhiều rồi, đã khiến một người ky vọng vào thứ không thể rồi. Mình là một đứa thẳng thắn và không thích nói vòng vo, mình nói với bạn ấy kiểu nó thế này chứ trí nhớ mình không đủ tốt để nhớ chính xác: mình xin lỗi nhưng thật sự chuyện này không thể tiếp diễn được, bọn mình không là gì cả, không nên như thế này. Là do mình vô tâm hay gì mình không biết, nhưng mình luôn nhận định được rằng bạn ấy không phải người mình thích, và có thể khẳng định chẳng bao giờ thích bạn ấy. Bạn ấy thỉnh thoảng sẽ gửi quà về cho mình, thật sự thì rất ngại, nhưng cũng chẳng trả được. Ngày bạn ấy về, mình chẳng muốn gặp, thật sự. Đến ngày cuối cùng trước ngày bạn ấy bay, thì bọn mình đi cafe. Đó là lần đầu gặp, lần đầu trực tiếp nhìn mặt nhau, mình không có cảm giác gì cả. Chẳng biết tối đó bọn mình nói những gì, câu chuyện cứ lan man nhưng chẳng đến đâu cả.
Mình rất ghét cái kiểu, không thích người ta nhưng cứ cho người ta hy vọng hoặc là dây dưa không rõ ấy. Vậy nên mình quyết định cắt đứt liên lạc, khoảng mấy tháng sau đó, không có câu chuyện nào giữa bọn mình cả. Và vào một thời điểm mà mình lại không nhớ rõ ấy, bọn mình nói chuyện trở lại. Đến bây giờ, mình không biết bạn ấy còn tình cảm với mình không. Nếu là có, chắc mình sẽ không muốn nói chuyện nữa, thật sự, dù không có người yêu, nhưng không muốn cho người khác cơ hội lại gần. Vậy đấy.
Lại tốn thời gian cho một đêm không dài chẳng ngắn. Sáng mai mình sẽ tiếp tục ngủ nướng. thôi. Dừng tại đây nhé