Sau khi xử lý An Nhiên,Diệu Linh đã bắt An Nhiên nói ra hết
Diệu Linh: An Nhiên! Mày phải nói hết mọi chuyện nếu không thì khuôn mặt xinh đẹp của mày sẽ không còn đâu (Diệu Linh cầm dao cứa vào mặt An Nhiên)
An Nhiên: Tao......tao không nói!
Diệu Linh: Không nói chứ gì! Bọn mày giết nó cho tao!
An Nhiên: Tao.......tao sẽ nói!
Diệu Linh: Mày nói đi!
An Nhiên: Tao đã gặp con nhỏ Khanh trong quán bar và tao đã cố tình đổ rượu lên người nó! Trong lúc nó không để ý thì tao đã bỏ thuốc kích dục vào cốc rượu của nó và đưa nó về khách sạn!
Diệu Linh: Ra là vậy! Tao đã ghi âm vào rồi tao sẽ đưa cho Anh Quân!
Rồi Diệu Linh về nhà và đưa đoạn ghi âm cho An Khanh......An Khanh rất sốc
An Khanh: Không ngờ! Cô ta lại làm vậy! (An Khanh tự dưng đi không vững)
Diệu Linh: Bà có sao không?
An Khanh: Tôi không sao đâu!
Sau khi bị đánh An Nhiên liền gọi điện cho Anh Quân
An Nhiên: anh Quân ơi! Đến với em đi!
Anh Quân: Em không sao chứ
Rồi Anh Quân đến nhà An Nhiên thì bỗng nhiên thấy mặt An Nhiên đầy máu
Anh Quân: Em sao vậy?
An Nhiên: anh Quân ơi! Em sợ lắm! Nhỏ Khanh á! Nó thuê người đánh em!
Anh Quân: Không thể nào! An Khanh không bao giờ làm vậy cả!
An Nhiên: Anh còn bênh vực cô ta! Anh tin em hay con nhỏ đó!
Anh Quân: Đến hỏi Khanh là được!
Rồi hai người đến nhà An Khanh
An Nhiên: Ê! Con kia mày ra đây!
An Khanh: Có chuyện gì vậy!
An Nhiên: Cho mày chừa! (An Nhiên lấy tay tát An Khanh)
An Khanh: Tôi có làm gì cô đâu mà cô tát tôi!
Diệu Linh: Lại là mày à! À Anh Quân cũng ở đây tôi cho anh nghe cái này!
Rồi Diệu Linh lấy đoạn ghi âm ra......Anh Quân hiểu hết mọi chuyện
Anh Quân: Chuyện này là thế nào!
An Nhiên: Em.....em không biết!
Anh Quân: Tôi không ngờ cô lại là người như vậy! Từ giờ đừng tìm tôi nữa!
An Nhiên: Các người nhớ đó!
An Nhiên bỏ đi
Anh Quân: Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em!
An Khanh: Không sao đâu anh! ( Bỗng dưng An Khanh ngất xỉu)
Anh Quân: Em có sao không? Để anh bế em lên phòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu của tôi
Short StoryTình đầu tiên là mạnh mẽ nhất.......Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra.....Nhưng cuối cùng chúng ta cũng không thể quên được tình đầu với những ngây thơ, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc