16 tuổi.
Tôi vẫn thường hay đi sau anh mỗi khi tan học. Thường đi thật sớm để được ngồi bên cạnh anh mỗi khi họp bí thư. Còn hay đến ngồi 1 góc xem anh tập luyện bóng rổ rồi để chỗ ba lô của anh 1 chai nước mát. Tất cả những điều đó đều đã hình thành thói quen, kể cả việc cố tình đi ngang qua quán cà phê bên trường vào mỗi cuối tuần, thi thoảng lại bước vào chọn một góc ngồi, lẳng lặng nhìn anh. Tôi nghĩ rằng vì EQ của anh quá thấp hay tại vì anh cố tình không hiểu là tôi đang theo đuổi anh, chỉ ngoài việc nhắn tin làm quen là tôi không dám thử, còn lại mọi việc tôi làm có lẽ đều đã thể hiện quá rõ. Tôi chỉ có thể dùng hành động để chứng tỏ tâm ý của mình chứ không có được can đảm nhắn cho anh một vài tin làm quen. Tôi chính là sợ vài câu như "Anh cho em làm quen nhé?" hay là "Chào anh, em là A, mình làm quen được không?" anh sẽ cảm thấy nó thật nhàm chán, thậm chí còn không buồn trả lời. Nhưng mà, tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều về tình cảm với anh thì kỳ thi học kì 1 đã kéo tới, tôi lao đầu vào học hành, quên ăn quên ngủ, bỏ đi một vài thói quen về anh. Tôi đã kể cho các bạn chưa nhỉ, việc ba mẹ tôi đều là giáo viên, tất nhiên một đứa con như tôi cũng phải thật cố gắng học hành, nếu không thì... Chậc, tôi cũng không dám nghĩ đến kết quả nữa. Một buổi chiều nào đó trong thư viện trường, tôi đang chăm chú đọc sách tham khảo bỗng như thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, tôi ngẩng đầu lên tìm kiếm. Ồ, đúng là anh, anh ngồi cách tôi vài chiếc ghế trống, đang mở cặp lấy vở bút làm bài. Cũng đã hơn một tuần không gặp anh, có lẽ là từ buổi họp bí thư tuần trước, chắc anh cũng rất bận học, vì đã lớp 12 mà. Tôi lại lấy can đảm 16 năm sống trên đời mình, như thật tự nhiên đến chỗ anh ngồi xuống, rồi thật tự nhiên bày ra vẻ mặt bất ngờ khi thấy anh, chào hỏi vài câu rồi lại cầm sách lên đọc. Nhưng tôi đâu thể tập trung nổi, ngồi được một lúc, tôi khẽ kéo tay áo anh rồi chỉ vào một chỗ trong cuốn sách hỏi bài. Anh nhìn tôi một cách khó hiểu, sau đó bắt đầu cầm bút lên giảng giải cho tôi. Thật ra tôi cũng không biết bài tôi đang hỏi là bài như nào nữa rồi, chỉ là đánh bạo muốn nghe anh giảng bài, không ngờ anh lại đồng ý. Giọng anh rất ấm, ấm áp như nụ cười của anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh
RomanceAnh, người con trai mà em yêu sâu đậm nhất! Anh, mối tình đầu mà em không thể quên! Anh, cuối cùng cũng đã có thể cùng anh bước chung một lễ đường! Không hứa được sẽ mãi yêu anh, nhưng em hi vọng đến sau này, mãi mãi về sau cũng sẽ luôn yêu anh như...