"Thầy Ong, gửi tin nhắn cho bạn gái sao?" Cô gái một mực ở bên cạnh nhìn biến hóa trên mặt Seongwu, thấy từ khóe miệng của anh cả buổi tối tới giờ rốt cuộc cũng hơi giơ lên, liền bất cẩu ngôn tiếu (*), lo sợ bất an trong lòng cô sinh viên này mới buông xuống, dẫu sao lúc trực buổi tối, cũng ai không muốn đối mặt với một cấp trên không nói một lời nha.
(*) Bất cẩu ngôn tiếu: Nói năng thận trọng
Seongwu đem điện thoại nhanh chóng tắt đi: "Chưa thể coi là vậy."
Cô gái thấy giọng anh nhu hòa, chưa từ bỏ ý định truy hỏi: "Là giai đoạn mập mờ sao?"
Seongwu đối với từ này không có định nghĩa quá mức chính xác, bỗng nhiên bị cô gái hỏi ngược, lại không biết đáp như thế nào, nhưng anh cười không nói, định buông tha giải thích, đáng tiếc cô gái lại không có ý định buông tha anh, trực từ trước đến giờ không có gì chuyện làm, thần tượng nhà mình lại đang chuẩn bị concert, bên trong bên ngoài bị an ninh vây quanh nghiêm nghiêm thật thật, ngay cả một bức ảnh cũng không có, mà muốn đi xem concert, đầu tiên là không tranh được vé, sau đó là không có tiền mua nổi vé chợ đen. Bách liêu vô lại (*), cô gái đi theo Seongwu tới một bên, ở phía sau nói lải nhải.
(*) Bách liêu vô lại: Vô cùng buồn chán.
"Thầy Ong, thầy Ong, vậy tại sao anh không mở lời với người kia?"
Seongwu có chút kinh ngạc với nữ sinh mới vừa tốt nghiệp đã hoành hành không cố kỵ này, đoán chừng cũng bởi vì bận bịu đến sau nửa đêm khiến đầu óc anh dần dần không nhạy bén, Seongwu phá thiên hoang địa (*) trả lời.
(*) Phá thiên hoang địa: Lần đầu tiên, chưa nay chưa từng thấy.
"Cảm thấy không xứng đi."
Cô gái nghe được câu trả lời này, không hài lòng lắm lắc lắc đầu, cô đi tới phòng trà đem rót nước vừa đun xong, lại cầm mấy túi quà vặt đi ra ngồi bên cạnh anh.
"Thầy Ong, thầy nói đùa sao? Thế nào lại lấy loại lý do này a." Cô gái xé ra một bọc khoai tây chiên, hả giận cắn một cái, "Loại lý do này đều là những người như tép diu bọn em dùng thôi."
"Xứng a, không xứng a, những từ ngữ tương tự như vậy bản thân nó đã không tồn tại trên thực tế rồi. Không xứng, loại chuyện này cũng không phải một mình thầy có thể nói được." Cô gái nhét đầy miệng, nói chuyện có chút không để ý, thường ngày, những thứ này đều là tiền bối hướng dẫn cho cô, hôm nay cứ như vậy coi như lên lớp Seongwu một lần. Nữ sinh quyết định tạm thời quên đi dạ dày đang gào khóc đòi ăn, vỗ tay một cái phủi vụn thức ăn, bắt đầu giảng giải cho người trước mắt, "Tình cảm cho dù là thầm mến đều là liên lạc song phương, quan trọng hơn chính là, đối phương có cảm nhận được không?"
"Hẳn là, không để ý đi." Điện thoại trong tay Seongwu còn hơi nóng, vừa rồi Daniel mới ngừng một lát, không gửi tin nhắn liên hoàn nữa.
"Thầy, đôi khi em cảm thấy thầy sống quá lý trí, dĩ nhiên, đặt trong hoàn cảnh là công việc của viện chúng ta nhất định là rất tốt." Cô gái đặc biệt hiểu đạo lý —— muốn tâng bốc đối phương trước hết phải cho họ táo ngọt, "Nhưng trong tình cảm, có người sẽ nguyện ý hồ đồ một chút, chỉ sợ người khôn ngoan giống như thầy vậy, có thể nhìn thấu tất cả những tâm tư bí mật, nếu như có thể đối mặt với người giống thầy, dưới tình huống này, đối phương phải bằng lòng từng bước từng bước đến gần về phía thầy, đoán chừng là chuẩn bị phá phủ trầm châu (*) đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Sao Đồng Hành
Viễn tưởngTác giả: Củi Mục Sữa Bò Editor: ON&NO Truyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)