Chương 4: Số mệnh (Fatality)

1.2K 137 2
                                    

Daniel mở mắt, hoảng hốt nhìn xung quanh, cậu là ai, cậu ở đâu, cậu đang làm gì. Hậu quả sau khi say rượu khiến cả người Daniel rơi vào thủ túc vô thố (*), cho đến khi một âm thanh từ phòng bếp truyền tới.

(*) Thủ túc vô thố: Lúng túng, không biết làm thế nào.

"Hôm nay cậu không có lịch trình sao?"

Cúi đầu nhìn một cái, cậu đang nằm ở ghế salon, trên người đắp một chiếc chăn màu xám tro, nghiêng đầu lần nữa còn thấy trên cổ có quấn một cái khăn lông. Seongwu bưng mâm từ trong phòng bếp đi ra, thấy dáng vẻ vô thần của Daniel, anh nhìn cậu chằm chằm, hỏi lại một lần nữa.

"Hôm nay không làm việc sao? 8 giờ rồi đó."

Daniel nghe tiếng liền giống như lò xo, nhảy lên từ trên ghế salon, ngay cả giày cũng không đi đã chạy ra ngoài.

"Xong rồi xong rồi xong rồi, hôm nay tôi có lịch trình chụp quảng cáo." Lúc mở miệng, Daniel cảm thấy lỗ mũi mình có chút không thông khí, đoán chắc là do mới vừa thức dậy nên cũng không để trong lòng.

"Hay là ăn cơm xong rồi hãy đi?" Seongwu gọi cậu lại, chỉ vào hai phần bữa sáng trên bàn ăn, "Tôi làm hai phần rồi, nhanh một chút ăn đi, không lâu đâu."

Đang kéo lê chân trái chân phải, Daniel dừng bước, không tới một phút ngắn ngủi đã suy tính xong, trước hết phải đi giày đã, sau đó mở miệng hỏi: "Tôi có thể đi tắm trước được không?" Sau đó giơ lên tay áo ngửi một cái, "Thối quá."

Seongwu chỉ chỉ bên trong phòng tắm, trở về phòng ngủ lại không biết làm gì. Daniel ở trong, đem quần áo cởi ra không còn một mống, theo thói quen ném quần áo bẩn vào sọt, lúc này, trong đầu mới nghĩ đến một vấn đề hết sức quan trọng trước mắt.

Đây không phải nhà cậu, lát nữa đi ra thì mặc cái gì nhỉ?

Vào thời khắc mấu chốt, Daniel đang do dự có nên mặc lại quần áo dơ để về lấy đồ hay không, Seongwu gõ nhẹ cửa hai cái.

"Khăn lông, quần lót, còn có quần áo đều ở bên ngoài, lát nữa tự ra cầm vào nhé." Có lẽ sợ người bên trong ngại, Seongwu lại bổ sung, "Tất cả đều là đồ mới, quần áo là của Viện phát hồi đầu năm, tôi mặc có chút rộng, chắc cậu mặc vừa đấy. Tôi đi làm nước ép trái cây đây."

Một lát sau liền nghe được âm thanh máy làm nước ép vang lên trong phòng bếp, lúc này Daniel mới mở cửa, cầm quần áo được gấp chỉnh chỉnh tề tề vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, Daniel cảm thấy mình thật giống như Seongwu thứ hai, từ trong ra ngoài đều là mùi hương trên người anh.

"Bột giặt của đại lão gia thật thơm." Daniel ngửi mùi hương trên cổ áo, ngữ khí rõ ràng là cười nhạo, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Cậu nhìn về phía gương hơi nước bao phủ, vuốt vuốt tóc hai cái, cảm thấy hình tượng này của mình cũng có thể vào trường đại học, thuyết trình và giao lưu cùng sinh viên.

"Thật vừa người." Seongwu thấy cậu đi ra thì thuận miệng bình luận.

"Vóc người tôi thế nào cũng là gương mặt đại diện trên trang bìa tạp chí nha." Daniel cầm lên ly nước trái cây bên cạnh bàn, uống một hớp, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, lè lưỡi phi phi hai tiếng, "Đây là thứ gì? Sao khó uống như vậy?"

[OngNiel] Sao Đồng HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ