Chương 11
Doãn An Thất từ nãy đến giờ vẫn luôn nén cơn giận, anh không dám đánh hay mắng tôi, cũng không dám nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt chất chứa sự kiềm nén.
Tôi đoán hẳn là sẽ có người gặp họa, nhưng người đó chắc chắn không phải tôi, nếu đứng trên góc độ này để nói thì tôi là người vô tâm, chuyện sống chết của người khác chẳng can hệ gì đến tôi cả.
Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn lên tiếng: "Doãn An Thất, tôi sẽ bảo vệ Trần Đông Đông, anh đừng làm khó cậu ấy."
Doãn An Thất dứt khoát đáp ừ rồi nắm lấy tay tôi nhanh đến mức làm tôi thấy hơi hoang mang, anh hôn lên đầu ngón tay tôi: "Anh đồng ý thì em có vui không?"
Chẳng có gì để vui mà cũng chẳng có gì không vui hết, tóm lại tôi chỉ thấy thật vô vị biết bao.
Doãn An Thất tự tay cầm lấy khăn lông đã được vắt nước ấm lau từng ngón tay tôi cho sạch rồi đặt chúng lại vào chăn, anh bảo tôi ngẩng đầu lên, tôi vừa làm theo thì anh rút gối đầu ra, nhẹ giọng bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe đi.Tôi làm gì yếu ớt đến thế, chỉ đơn giản không muốn phải ngồi dậy đối phó với anh nữa.
Anh cũng biết điều, chỉ cười nhẹ rồi bảo còn có việc ở nhà nên phải về.
Tôi ừ một tiếng, anh xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay trước khi anh đẩy cửa ra bỗng ngoan cố nói thêm một câu.
"Tiểu Bạch, em không còn nhỏ nữa, thời gian để em tùy hứng như thế chẳng còn bao nhiêu đâu."
Nói xong anh mới đẩy cửa bước đi.
Anh ném lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi như thế, như thể đó là một lời khuyên chân thành mà cũng như thể là lời cảnh báo.
Không phải tôi không biết trước.
Tôi không phải con một trong gia đình, lúc dứt khoát bỏ đi tám năm trước thì tôi đã đưa ra quyết định có thể cả đời này cũng không quay trở lại.
Thế nhưng vài năm sau, mỗi lần trở về đều phải giả vờ thân mật bên cạnh Doãn An Thất, vừa mới học xong thì người nhà liên tục hối thúc tôi về, sau đó gần một năm nay chẳng tìm được việc làm nào cho ra hồn, gia đình cũng không ép tôi phải làm gì cả, ngược lại những lần xuất hiện cùng với Doãn An Thất ngày càng nhiều lên, cộng thêm lần sinh nhật trước của anh và cả thái độ của cha mẹ hai bên.
Có lẽ, họ lại muốn kéo hai chúng tôi về lại bên nhau, để thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác của đôi bên.
Lý do cho việc rạn nứt quan hệ và không thể tháo gỡ khúc mắc của cả hai gia đình nằm ở hai chúng tôi, vì làm gì có chuyện gương vỡ lại lành đơn giản như vậy chứ.
Doãn An Thất tính toán bấy nhiêu năm nay, ý của anh chắc hẳn là muốn vin vào cái cớ lập quan hệ thông gia để ép buộc tôi kết hôn với anh.
Ý nghĩ đó nực cười biết mấy, nhiều năm trước chúng tôi đã biết sự khó khăn của việc kết hôn đồng tính, thấp thỏm không yên, nhưng vẫn luôn giả vờ không để tâm bảo nhau rằng chỉ cần cả hai yêu nhau là được.
YOU ARE READING
Hai chàng đại gia
General FictionTên truyện: Hai chàng đại gia Tác giả: Skyrian123456 Dịch: Yoko Link WP: blacksnakehouse.wordpress.com Câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đáng yêu của mấy anh chàng đại gia. Lưu ý: Bản dịch mang tính cá nhân, chưa có sự đồng ý của tác giả và không dùng...