Phiên ngoại 1: Chạy xe đạp
Sau khi tôi và anh quen nhau chẳng bao lâu thì chuyện anh chạy xe không bằng lái bị gia đình phát hiện. Thế là anh bị ép đổi sang lái một chiếc xe đạp hiệu Mercedes Benz.
Cho dù chiếc xe ấy có đắt giá thế nào hay mang trên mình thương hiệu nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật nó là một chiếc xe đạp, ngặt nỗi Doãn An Thất lại không biết chạy xe đạp mới chết chứ.
Chuyện anh không biết chạy xe đạp có dính dáng đến một giai đoạn lịch sử vô cùng đen tối.
Nghe nói từ hồi rất lâu về trước, khi Doãn An Thất bảy tuổi, còn tôi mới lên năm. Mẹ Doãn An Thất đã mua cho anh một chiếc xe đạp chạy chơi, loại mà có gắn thêm hai bánh nhỏ đằng sau cho trẻ con chạy ấy.
Doãn An Thất đâu có ngán gì chiếc xe này, nhưng vì tuân thủ nguyên tắc có đồ tốt phải nhường cho bạn nhỏ hơn mình thế là anh quyết định đưa cho tôi chạy thử xem sao.
Tôi leo lên xe, thoạt nhìn ngồi rất vững, thuận lợi chạy được mấy mét, Doãn An Thất thì huơ huơ tay như ông cụ non, bảo một mình anh trông chừng cậu là đủ rồi, mọi người khỏi lo cho Tiểu Bạch.
Tôi đạp xe, Doãn An Thất chạy theo đằng sau, khi thấy mình đã dần quen thì tôi bắt đầu đạp nhanh hơn, bước chân chạy theo của Doãn An Thất cũng gấp gáp hơn.
Mới đầu anh chưa chịu bảo tôi chậm lại, cứ ráng sức đuổi theo, sau cùng hết chạy theo nổi mới gọi tên tôi —— Khi đó tôi đã bỏ xa anh tầm mười mấy mét, nghe thấy anh gọi thế là định quay đầu lại nhìn.
Lúc đấy tay tôi đang đặt trên tay lái, trọng tâm cơ thể vừa chệch một cái là rầm, cả người lẫn xe té ầm xuống đất.
Chiếc xe ngã xuống vừa khéo kẹp tôi xuống phía dưới, nhưng may là chẳng bị đè bẹp hay bị thương mà chỉ hơi đau một tẹo, tôi hít hít mũi không khóc nhưng khoảng chừng mấy giây sau bỗng nghe thấy tiếng khóc gào xé gan xé ruột từ đằng xa.
Rất nhanh người lớn đã chạy đến bế tôi dậy, lúc nhìn thấy Doãn An Thất đứng khóc nhè chẳng biết sao tôi lại phì cười khúc khích.
Thấy tôi cười thì gương mặt đang khóc của Doãn An Thất thoáng chốc xụ xuống, anh quay người bỏ đi nhưng mới được ba bước đã quay lại hỏi: "Em có sao không?"
Tôi ngồi trong lòng người lớn gật đầu thật mạnh với anh, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì anh đã quay đầu bỏ chạy mất tích.
Đến giờ tôi vẫn không biết lý do tại sao hôm đấy anh bỏ chạy, sau này dù tôi có gặng hỏi nhiều lần nhưng anh luôn kiên quyết không chịu nói.
Nhưng tôi biết kể từ sau hôm đó trở đi, Doãn An Thất không bao giờ chịu đụng vào xe đạp nữa, cho dù có thì cũng không cho tôi đụng. Từ khi tài xế gia đình dạy anh biết chạy xe hơi là vừa lên đại học đã đi đua xe. Thế mà xoay tới xoay lui cuối cùng anh vẫn phải chạy xe đạp đến trường.
Đoạn đường từ nhà Doãn An Thất đến trường tầm mười phút lái xe, trạm xe buýt lại rất xa, cộng thêm bố anh nhất quyết dạy dỗ anh một lần vậy nên cho dù có không muốn anh cũng không làm khác được.
YOU ARE READING
Hai chàng đại gia
Aktuelle LiteraturTên truyện: Hai chàng đại gia Tác giả: Skyrian123456 Dịch: Yoko Link WP: blacksnakehouse.wordpress.com Câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đáng yêu của mấy anh chàng đại gia. Lưu ý: Bản dịch mang tính cá nhân, chưa có sự đồng ý của tác giả và không dùng...