"Lucas, tớ vẽ xong rồi, tô màu giúp tớ đi"
"Lucas, bố tớ giấu máy game trên nóc tủ, cậu cao mà nên lấy giùm tớ đi"
"Lucas, bài này khó quá giải giúp tớ"
"Lucas, thằng Jeno giành kem của tớ, cậu đòi lại cho tớ đi"
"Lucas, tớ dậy muộn nên cậu đạp xe đèo tớ đi học đi"
"Lucas..."
Chuyện là mẹ Lee đang cảm thấy hết sức phiền lòng cậu công tử. Không phải do bà cảm thấy mình như không khí trong mắt nó, mà là có linh cảm rằng thằng nhỏ đang từng bước một trét tro lên tương lại xán lạng nhà Lee vậy. Con ơi là con, mẹ mày sợ là nếu tách Lucas ra thì mày tồn tại kiểu gì hả Mark Lee?
Cốc cốc...
"A chị Lee sang nhà, chị sang tìm vì chuyện của hai đứa nhỏ nhà nữa phải không nè"-Mẹ Huang thân thiện tiếp đón hàng xóm
"Chỉ có chị là hiểu tôi chị Wong à, chả bù với hai ông già kia"-Mẹ Lee tính vốn dễ gần nên chẳng ngần ngại gì khiến hai ông chồng vô tội đang nhâm nhi đồ nhắm phía kia một phen hú vía
"Dạ, cháu chào cô Lee ạ"-Chẳng hiểu một điều là Lucas như có giác quan thứ 6 với nhà họ Lee vậy, chẳng cần nói nó vẫn biết là có người nhé bên sang thăm
"Lucas sang vườn sau bác nói chuyện tí nhá"
"Dạ vâng, mẹ ơi con đi với cô Lee một tí nhé"-Thằng nhóc trước giờ luôn tuân thủ theo lời mẹ, nên dù trước mắt nhưng vẫn phải qua sự đồng ý của mẹ mới dám đi
"Con nhớ mà nói chuyện cho cẩn thận đấy Lucas"
Sân sau gia đình nhà Wong...
"Lucas à, con giúp cô chuyện này được không"
"Vâng có việc gì không cô Lee"-Thằng nhóc tròn xoe đôi mắt to tròn
"Hai ngày sau con đừng ghé nhà cô thăm nhé, thằng Mark nó hư hỏng lắm rồi cháu ạ"
"Vâng sao thế cô ơi?"
"Cô thấy dạo này Mark nó dựa dẫn vào con nhiều quá, nên cô muốn xem thử nếu không có con thì nó có tồn tại được không đó mà"
"Ơ vâng ạ, giờ con qua nhà chơi với Mark nha cô, chào cô con đi"
Mẹ Lee nhận ra giọng Lucas lạc đi rất nhiều, thiệt là thằng nhỏ đã vất vả nhiều vì cậu công tử nhà cô rồi
_______________________________
"LUCASSS..."
Mark vẫy vẫy tay trước mặt cậu bạn, hôm nay rõ là từ sáng vẫn còn tươi và xanh lắm mà, sao giờ như cái xác không hồn vậy. Hay là Lucas cảm thấy chơi với Mark hết vui rồi, Mark không chịu đâu!
"Hôm nay Lucas sao vậy"-Cục bông trắng mềm họ Lee lon ton tiến đến ông cụ non mắc bệnh tào lao cao hơn mình một cái đầu. Nói thật các mẹ các chị hãy tưởng tượng đi, cái bánh bao trắng mềm trong bộ pyjama bông hình con hà mã Moomin thì ai lại không yêu
"Ơ không có gì đâu, Mark đừng lo cho tớ"-Lucas phẫy tay, không dám quay đầu lại ngắm nhìn cục bông kia, nếu không ngày mai cậu lại thổn thức mà không làm theo lời cô Lee được, mà không nghe lời người lớn là hư lắm đó
