Harry cau có và càu nhàu giận dữ khi cậu đi xuống hành lang đến hầm. "Đáng nguyền rủa, chết tiệt, đầy dầu", cậu lẩm bẩm không biết tại sao cậu lại tự nói chuyện một mình.
Cậu, tất nhiên, sẽ tiếp tục bị cấm túc sau bữa tối với Snape, và cậu thực sự không vui vì điều đó.
'Tôi tự hỏi lần này ông ta sẽ cho tôi làm việc gì', Harry băn khoăn tự hỏi một mình, 'Chà vạc, sắp xếp lại các nguyên liệu, hay cho tôi viết rằng tôi là một tên ngốc một ngàn lần?' Harry nhăn mặt và dậm mạnh chân mình xuống bước vào hầm. Dừng lại một chút, cậu do dự, và cậu nhận ra rằng không cần báo cho tất cả học sinh nhà Slytherins rằng cậu đến cấm túc. Malfoy sẽ có một thời gian vui vẻ khi biết cậu bị cấm túc tại hầm. Tiếp tục bước đi lần này hơi yên lặng, cậu bước chậm chạp về phía văn phòng của Snape, chỉ để bắt đầu âm thầm nguyền rủa bản thân và cậu bắt đầu chạy khi cậu nhận ra rằng mình trễ hai phút.
Cậu dừng lại trước cửa hầm và từ từ lấy lại bình tĩnh. Cậu có thể đã đến trễ, nhưng cậu sẽ không thở hổn hển nói không ra lời trước mặt Snape. Cậu không cần phải cho Snape nhiều thêm một thứ để châm chọc cậu.
Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cậu mở cửa bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng cậu.
Căn hầm luôn lạnh lẽo và u ám hơn bao giờ hết, những ngọn đèn dọc theo những bức tường đá trông như điệu nhảy giữa ánh sáng và bóng tối. Những cái kệ chứa những lọ độc dược kinh tởm dọc theo các bức tường và cùng một giáo sư độc dược với mái tóc đầy dầu, âm trầm, lạnh lẽo ngồi ở bàn làm việc trước căn phòng, liếc nhìn Harry và nở một nụ cười chế nhạo có thể giết chết được những tên Hufflepuffs bé nhỏ.
"Rất vui được thấy cậu ở đây, Potter", Snape nói một cách êm ả, ngọn lửa trong đôi mắt ông nhấp nháy khiến gương mặt âm u sáng hẳn lên.
"Xin lỗi con đến trễ thưa giáo sư", Harry nói, cậu cố gắng hết sức giữ bình tĩnh trong tầm kiểm soát của mình.
"Yes, well, nó có vẻ là một thói quen của cậu", Snape rít lên, "Nếu cậu thực sự xin lỗi về chuyện đó, cậu sẽ không liên tiếp lặp lại chuyện này, thưa ngài Potter? Sau đó, cậu sẽ không bị bắt cấm túc ở đây cùng với vị giáo sư già này, nhưng với tính cách của một Gryffindor không thể ở yên một chỗ, nên tôi chắc rằng nó không thể giúp được cậu".
Harry trừng mắt nhìn nhưng cậu không nói gì. Chuyện này giống như mọi ngày khác vậy. Snape chán ghét cậu, bắt cậu cấm túc, nói những lới khó nghe với cậu, lại chán ghét cậu thêm, rồi một lần nữa phun nọc đọc vào cậu như đó là một điều hiển nhiên, là vẻ khó chịu khi phạt cấm túc cậu, là vẻ khó chịu khi ra lệnh phạt cấm túc, và khó chịu khi Harry bỏ đi sau khi ông ra lệnh cấm túc. Sau đó vòng luẩn quẩn này cứ lặp lại vào ngày hôm sau.
Khi ông không nhận được phản ứng từ Harry, Snape đứng dậy và cầm lên một vài tờ giấy da. "Chúng ta sẽ làm điều gì đó khác một chút vào hôm nay, Potter", ông nói, bước ra từ phía sau bàn làm việc của ông tới cánh cửa bên phải của căn hầm, "Cánh cửa này", ông ra hiệu cho cậu truyền đạt ý muốn của mình, "Đây là cánh cửa phòng riêng của tôi". Lông mày của Harry nhướng lên. "Và chúng ta sẽ làm việc trong đó. Ngay bây giờ", ánh mắt của ông trở nên nguy hiểm khi ông nheo mắt nhìn Harry đầy nghi ngờ, "Tôi không tin cậu nhưng ít nhất, tôi hy vọng rằng tôi có thể mong đợi cậu không nói gì về những gì chúng ta làm, hoặc những gì cậu nhìn thấy trong phòng của tôi. Tôi thật sự không muốn đưa cậu đến nơi duy nhất mà chưa được bàn tay vàng của cậu tàn phá, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác, cho nên chúng ta cần ở trong phòng vì có nhiều vật phẩm không thể mang ra ngoài được". Ông ngừng lại, thở ra một hơi trước khi tiếp tục. "Tôi có thể hy vọng rằng cậu đã hiểu ý của tôi là cậu có thể cho tôi sự tôn trọng của cậu và giữ cho lưỡi của cậu trong tầm kiểm soát với đám bạn bè phiền toái của cậu?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] Xin Hãy Hôn Em
FanfictionĐây là truyện đầu tiên mình dịch nên có gì không hay mong các bạn thông cảm giúp mình nha! Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Văn án: Nếu một ngày Harry bị cấm túc với giáo sư độc dược đáng sợ nhất Hogwarts. Rồi cả hai người đều bị nhốt tron...