Trong gian nhà tranh bên cạnh dòng sông, nữ tử một thân bạch y yên lặng ngắm nhìn dung nhan lúc say ngủ của y. Bạch Nhân, tại sao phải ép ta? Chàng thực sự yêu nàng ấy đến vậy sao? Tại sao, ngay cả một cơ hội cũng chẳng chịu cho ta?
Đưa tay, khẽ vuốt ve gương mặt từng khiến nàng mê đắm nhưng giờ phút này lại chỉ có khổ đau.
Ngày đó, gặp y, cứu y bên cầu Nại Hà tâm của nàng cũng cho y luôn rồi. Không phải chỉ vì gương mặt yêu nghiệt của y mà còn vì tấm chân tình của y. Khi đó y nói, y nguyện dùng tính mạng mình để đổi lấy tính mạng của nữ nhân kia.
Thật vất vả mới đưa y trở về trần thế, khiến y quên đi nữ nhân tên Diệp Đàm đó nhưng hóa ra đó chỉ là một trò lừa gạt.
Y gạt nàng, y căn bản không có uống nước Vong tình.
Y gạt nàng, hứa sẽ ở bên cùng nàng bầu bạn, cùng nắm tay đi hết quãng đường còn lại.
Y gạt nàng, lừa nàng trộm lấy Linh Châu của Diêm Vương.
Y gạt nàng, gạt nàng nói muốn cùng nàng kết thành phu phụ đời đời không xa rời.
Y vì nữ nhân y yêu mà đến gạt nàng. Nàng lại vì chấp niệm dành cho y mà giả vờ chẳng hay biết chuyện gì.
Nhưng tình yêu của nàng, chấp niệm của nàng đến cuối cùng cũng chẳng đổi được một lần quay đầu của y.
Y vì nàng ấy mà ngay cả đứa nhỏ của nàng cũng có thể giết.
Y vì nàng ấy mà không tiếc mạng sống, thay ấy chắn Đoạn Hồn Tiễn.
Y vì nàng ấy mà bỏ qua tất cả,không màng đến cảm tình mà ra tay hạ thủ với nàng. Cũng đúng thôi, nagy cả đứa nhỏ của chính mình y cũng có thể ra tay thì nàng tính là cái gì? Trong mắt y nàng thủy chung cũn chỉ là một quân cờ không hơn cũng chẳng kém.
Diêm Vương từng nói với nàng.
" Y La buông tay đi. Muội cần gì phải như vậy. Hắn không yêu muội, người hắn yêu vĩnh viễn chỉ có Diệp Đàm mà thôi."
Nàng biết Diêm Vương nói đúng nhưng tình yêu đã cắm sâu vào trái tim, chấp niệm đã theo đuổi nhiều năm như vậy làm sao nói buông liền buông đây?
Ai đến dạy nàng cách buông ta? Ai đến dạy nàng cách xoa dịu nỗi đau? Không một ai, không một ai cả.
Ngay từ khi sinh ra, nàng định sẵn là người cô độc, không có người thân, không có bạn bè. Duy chỉ có y, chỉ có y là người cho nàng cảm nhận được cái gọi là tình thân, tình yêu. Dù cho phần ấm áp đó là giả thì cũng có sao?
Nâng chén rượu, một ngụm lại một ngụm liền nuốt xuống, tất cả khổ đau đều hóa hư không. Bạch Nhân, chỉ cần ta đưa Diệp Đàm trở lại thì có phải hay không chàng sẽ ở bên cạnh ta lâu hơn một chút? Sẽ yêu ta nhiều hơn một chút?
[......]
Nam nhân từ trên giường tỉnh lại, vội vàng chạy ra khỏi căn nhà tranh muốn tìm nữ nhân trở lại nhưng...muộn rồi.
Trước mắt y là hình ảnh Y La một thân huyết y đỡ lấy Diệp Đàm trở lại.
Y từng mong Diệp Đàm có thể trở lại bên cạnh y, nhưng bây giờ y lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Y vì muốn để Diệp Đàm sống lại mà không ngừng bày mưu tính kế, ngay cả đứa nhỏ của mình cũng giết chết. Y La cũng chiếu theo kế hoạch của y mà đưa Diệp Đàm trở lại, tại sao y lại cảm thấy đớn đau như vậy. Chẳng phải cái bẫy y thiết kế rất thành công hay sao, tại sao y lại cảm thấy trống rỗn như vậy?
Y nhìn thấy Y La nhìn y mà cười, tiếu dung chói mắt như vậy lại giống như vạn tiễn xuyên tâm khiến tâm y thật đau, thật khó chịu.
Y La cứ vậy nhìn y, cứ vậy mà nói với y.
'' Bạch Nhân, ta đưa Diệp Đàm trở lại rồi. Chàng cũng có người chăm sóc rồi. Vì vậy ta không thể ở bên chàng nữa. Ta phải đến bên Thần Nhi. Nó còn như vậy, vẫn cần ta chăm sóc. Chàng nói có phải không?...Ta yêu chàng nhiều năm như vậy, bên cạnh chàng nhiều năm như vậy nhưng thời gian ta ở bên Thần Nhi quá ngắn. Chàng nói xem nó có hận ta không?''
Nói đoạn, Y La ngã xuống. Nàng cảm thấy thật mệt, nàng muốn ngủ. Có phải hay không nàng sắp gặp lại Thần Nhi của nàng rồi?
Trong khoảnh khắc đó, nam nhân vốn đứng trước cửa căn nhà tranh đã chạy thật nhanh đến đỡ lấy nàng.
Ôm lấy thân thể của nàng vào trong lòng, y chợt cảm thấy hoảng hốt, nữ nhân trong lòng y tùy thời đều có thể rời đi. Dường như cảm thấy hoảng sợ, y liền ôm thật chặt thiên hạ trong lòng, không muốn buông tay cũng là chẳng dám buông tay.
Y sợ, nếu y buông tay, nàng sẽ vậy mà biến mất.
Y sợ, nếu y buông tay, y sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng nữa.
Y sợ, nếu y buông tay, y sẽ vĩnh viễn mất đi nàng.
Đưa tay vuốt ve dung nhan tuấn mĩ của nam nhân trước mắt, Y La nói,
'' Bạch Nhân, ta đã học được cách buông tay rồi. Từ nay về sau, ta sẽ chẳng bao giờ làm phiền đến chàng nữa.''
Mắt nhắm lại, tay buông xuống. Mọi tình cảm đều theo gió hóa vào hư không.
Tại sao con người ta đến khi mất đi rồi mới cảm nhận được tầm quan trọng của người đã luôn ở bên cạnh ta?
Tại sao khi họ ở bên cạnh ta, ta không biết trân trọng, không đối tốt? Đến khi sắp mất đi mới cảm thấy hối hận, mới cảm thấy thời gian ở bên cạnh họ quá ít?
Y hối hận rồi. Nhưng hối hận của y có thể khiến nàng quay trở về hay không? Có thể hay không bù đắp những thương tổn y gây ra cho nàng.
Diệp Đàm nhìn khung cảnh đó liền tiến lại muốn an ủi Bạch Nhân nhưng khi ngón tay nàng ta vừa chạm vào vạt áo của y thì đã bị giọng nói lạnh lùng của y dọa sợ
Cố Như Sơ
'' Diệp Đàm, giao ước của chúng ta đã đạt thành. Ta cứu ngươi thoát khỏi Hỏa Lao, ân tình của ngươi ta cũng đã trả. Hy vọng ngươi chiếu theo giao ước của chúng ta mà hủy đi Tịch Tủy.''Nói rồi, y liền mang theo thân thể Y La rời khỏi nơi đó.
Y La, không phải nàng thích Mạn Châu Sa sao? Ta đưa nàng đi ngắm Mạn Châu Sa có được không?
Y La, không phải nàng thích nghe ta đàn hay sao? Ta ở đây đàn cho nàng nghe có được không?
Y La, không phải nàng thích ăn đồ ăn ta làm sao? Nàng dậy đi, ta làm cho nàng ăn có được không?
Y La, không phải ta vẫn còn nợ nàng một ngày thành thân hay sao? Nàng dậy đi, ta liền trả cho nàng có được hay không?
Y La, hỷ phục đã may xong rồi, tại sao nàng vẫn chưa chịu tỉnh lại?
Y La, đã 1000 năm rồi, tại sao nàng vẫn chưa chịu trở lại? Là vì còn hận ta sao? Nếu vậy, chỉ cần nàng trở lại, ta liền biến mất có được hay không?
-------------------------------
Halo các nàng :) Ta làm tác phẩm này trên wattpad chỉ nhằm mục đích lưu lại những đoản hay và giới thiệu nó với nhiều người hơn :) mong các nàng ủng hộ ta <3
YOU ARE READING
[Đoản ]Yêu nhầm một ánh mắt , cơn say theo một đời
Short StoryĐoản sưu tầm tứ tung tứ phía Có 1 số tự viết 1 số hông Hông mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả