Hmm mẹ tôi thường nói với tôi rằng...có hai thứ mà nhất định không được bỏ lỡ"Là chuyến xe cuối cùng về nhà và...Người đàn ông yêu thương tôi thật lòng!"
Người đàn ông yêu thương tôi thật lòng ấy hả? Vẫn chưa gặp đâu! Tôi chỉ mới 20 thôi! Đâu có vội, chuyện quan trọng trước mặt là chuyến xe cuối cùng về nhà tôi trễ cmnr....
"Xe buýt! Đứng lại! Này! Xe..."
Và cứ thế...nó xa dần, 20km thôi mà! Tôi ổn mà! Ổn thật mà, bây giờ là 22 giờ, vẫn còn sớm chán, ừ thì nhà nghèo nên cuốc bộ về thôi, taxi hay đại loại gì đấy có mơ cũng không dám mơ, tiền còn đủ ăn mì gói coi như là tạ ơn trời đất rồi, cũng tại lúc chiều nhẹ dạ làm gì? Xung phong làm hộ người ta bảo nhiêu là bài tập, đến lúc khổ chẳng kêu được ai, ngu quá rồi!
Mà nói thật con đường về nhà nó ghê lắm, khu ổ chuột nên an ninh không có đâu, cũng vì nhà nghèo nên thuê được chỗ ở rẻ nhất thì càng tốt, trước giờ tôi đều sống thế đấy, không tiền, không quyền, không sắc, nhưng bù lại tay chân lành lặn, đầu óc bình thường, miệng cười rất duyên, lại còn có cặp chân rất dài, cặp chân sinh ra để dành cuốc bộ đây mà! Hì hì cũng không tệ
Với lại tôi còn rất yêu đời! Người ta bảo giàu có cái sướng của giàu, nghèo lại có cái sướng của nghèo, tôi thì nghèo thật đấy! Nhưng đâu phải là không tốt, nghèo không sợ mất cắp, không sợ bị lợi dụng, không sợ bị kẻ gian theo dõi, không bị áp lực vì suy nghĩ cách xài tiền, đấy! Rất tốt mà.
Cái tuổi 20 này thật sự không định hướng được, học cao thì lại sợ ba mẹ không lo tiền nỗi mà học, còn bỏ cuộc thì lại sợ phải về quê làm nông, lại cứ cái vòng tròn nghèo khó như thế à? Thật sự cũng mệt lắm, ba mẹ chỉ có mỗi một cô con gái rượu, không nhờ được nữa thì làm sao? Thế nên hai bên giữa gia đình và học hành cứ thay phiên mà cấu xé thôi, có yêu đời cũng nghèo thôi, nếu yêu đời mà sinh ra tiền chắc giờ tôi thành tỷ phú rồi cũng nên
Hmm 23 giờ, mới đi được nửa đường thôi, còn tận nửa đường, mà không phải, mới đi được 1/4 thôi! Trời ơi sao hôm nay đường xa quá vậy? Mỏi hết cả chân rồi!
Ten ten ten
"Em gái! Đi đâu về trễ vậy? Có cần anh cho quá giang không?"
Mẹ tôi bảo con trai trên thành phố không tốt, cũng hay lừa đảo lắm nên kêu tôi phải tránh ra xa
"Không đi! Lừa đảo chứ gì?"
"Phụt.....lừa? Trên người em có chỗ nào để lừa? Không đi thì thôi! Mà trễ rồi nguy hiểm lắm đấy! Hay tụ tập hút chích lắm, coi chừng!"
"Ơ hơ hơ! Tôi không phải bị hù mà lớn đâu nha! Đi đi!"
"Được thôi!"
......
.....
.....
"Ê ê tôi suy nghĩ lại rồi! Tôi cho phép anh chở tôi về! Tôi cho phép! Gật gật...đơ ra đó làm gì? Đi thôi!"
"Giờ tôi cũng đổi ý rồi! Không chở em nữa!"
"Á à....đừng mà mà! Chở tôi về đi mà! Anh đẹp trai à, làm ơn đi mà!"
YOU ARE READING
[Đoản ]Yêu nhầm một ánh mắt , cơn say theo một đời
Short StoryĐoản sưu tầm tứ tung tứ phía Có 1 số tự viết 1 số hông Hông mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả