"Ngày này năm xưa còn gặp mặt
Người ngắm hoa đào rực ánh hồng
Chẳng biết người đi nơi nào nữa
Hoa đào vẫn cười giữa gió đông...."Hắn dẫm đạp lên chính xương máu của huynh đệ để kế vị, trải qua chinh chiến ngàn dặm mà nới rộng giang sơn Đông Hạ. Những tưởng cuộc đời mình chỉ coi người khác thành quân cờ mặc sức điều khiển, giống như nàng từng nói "Ngồi sau màn trướng, điều khiển nước cờ, xem thiên hạ phong vân nổi gió". Không ngờ rằng, đến một ngày chính hắn lại trở thành quân cờ của số mệnh.
Tiền hoàng hậu cùng hắn vượt qua những ngày gian khổ nhất khi hắn còn chưa lên đế vị. Khi nàng ấy sinh ra thái tử rồi rong huyết mà mất, hắn đã thề rằng cả đời không lập hậu lần nữa. Hắn không yêu nàng ấy, nhưng nàng vẫn là thê tử, cũng là tri kỉ của hắn, là người duy nhất hắn mang ơn. Quân vô hí ngôn, tuy nhiên hậu cung không thể không người cai quản. Thuận theo ý bá quan, hắn hạ chỉ phong nhị tiểu thư An quốc công phủ Lâm Quận Hinh thành Hoàng Quý phi, chấp chưởng phượng ấn cai quản hậu cung.
Hắn bái đường thành thân với nàng, lúc vén lên khăn hỉ mới nhận ra nàng có dung mạo xinh đẹp động lòng người,lại giống tiền hoàng hậu của hắn đến 3 phần, duy chỉ có đôi mắt là không giống. Mắt nàng rất đẹp, dịu dàng như tơ liễu ngày hạ, hắn chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Đêm đó, hắn sủng hạnh nàng, từ người nàng tỏa ra mùi hương giống hoa đào, thoang thoảng rất nhẹ. Trong giấc mơ, hắn thấy một vị thần nữ đến trước mặt mình, nói rằng kiếp trước hắn gieo một lần nghiệt duyên, kiếp này phải trả lại, nhân duyên hắn cầu sẽ mãi mãi không có được.
Tỉnh giấc bật cười, hắn thân là thiên tử, trước giờ trẫm chưa từng cầu điều gì. Tất cả những gì hắn có, đều là do bản thân mình dành lấy. Không hiểu sao, lại lơ đãng ôm nàng chặt thêm một chút.
Tính tình nàng điềm đạm, ít khi cười, cũng hiếm khi tức giận. Đôi lúc, nàng làm những món ăn rất lạ. Nàng nói là do bản thân ngẫu nhiên nghĩ ra. Hắn chỉ thấy mới mẻ, đến cung của nàng nhiều hơn. Lần nào đến cũng thấy bóng dáng của nàng một thân tố y chống cằm ngồi trước cửa sổ trầm ngâm, phượng mâu nhìn vào vô định.
Nàng không giống phi tử khác, nịnh nọt lấy lòng hắn. Nếu nàng phật ý sẽ nói. Ngoài ra còn rất tỉ mỉ, không cần hắn nói ra cũng biết hắn thích gì, cần gì. Có đôi khi hắn một thân mệt mỏi đến cung của nàng, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ sai người châm trà, bản thân nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Chỉ cần hắn thông truyền buổi tối sẽ đến cung của nàng, nàng nhất định sẽ chờ hắn về cung nàng dùng bữa tối, bất kể hắn về muộn đến đâu.
Dần dần, hắn không còn thấy hứng thú với những điều nàng làm. Chỉ còn thấy ngày càng muốn hiểu nàng hơn mà thôi. Càng ngày càng yêu say đắm. Từ khi biết mình yêu nàng, hắn cũng không đến cung của phi tử khác. Mấy lão thất phu trên triều dị nghị, nói hắn phải mưa móc quân ân. Hắn chỉ cười lạnh, hậu cung của hắn, ai dám quản? Biết nói thế nào cũng vô ích, lại sợ chọc giận thánh nhan, cũng không còn ai phàn nàn.
Nàng nói thích hoa đào, hắn sai người mang những cây đẹp nhất đến cung của nàng trồng. Nàng sợ nóng, không thích mùa hạ, đến mùa hạ hắn phân phó người mang thêm nhiều băng đến. Nàng thấy cuộc sống trong cung tù túng, hắn hứa với nàng giải quyết xong chính vụ sẽ dẫn nàng đến dân gian dạo chơi. Hắn không thể để nàng đường đường chính chính thành chính thê, vậy nên tất cả những gì tốt đẹp nhất, hắn đều muốn dành cho nàng.
YOU ARE READING
[Đoản ]Yêu nhầm một ánh mắt , cơn say theo một đời
Short StoryĐoản sưu tầm tứ tung tứ phía Có 1 số tự viết 1 số hông Hông mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả