7

2 1 0
                                    


thứ 7 tuần này anh hơi bận , nên  anh không thể  về  sớm tối em đi ngủ nhớ khóa cửa  đấy anh cầm chìa  khóa rồi

thứ bảy em xin  nghỉ chỉ nằm ở  nhà vì em bị ốm ho sụ sụ , nhưng  anh  không chú ý nên không  nhận  ra  vẫn đi làm bình  thường ,  trưa nhắn cho em 1 tin là anh  về muộn , em mệt  quá nên cũng chỉ bảo vâng rồi ngủ thiếp đi cơm trưa cũng chả thèm ăn . ngủ miên man đến  tận 7 giờ tối 

thức dậy chẳng phải là căn phòng quen thuộc mà là nơi tường sơn màu vàng đã ố lại  còn  có mùi nước khử trùng sàn , khó chịu vô cùng họng đau rát hít thở khó em cảm giác phổi muốn  nổ tung . thấy anh chạy vội vào em cảm thấy ấm áp lạ thường 

anh càu nhàu với em " bị ốm sao không  nói với anh , em bị ngốc hay ốm lú cả rồi may mà sáng nay anh thấy em dậy đúng giờ với cả lúc nhắn tin thì không hỏi anh câu gì mà chỉ vâng thì  giờ em tính sao , em ngất ở nhà đấy , em có biết anh  hoảng cỡ nào không anh không đứng vững nữa luôn chạy đi gọi cấp  cứu rồi ôm em xuống tầng anh gần như phải đi cấp cứu cùng em  vì run đấy , em làm ơn lần  sau có chuyện gì phải nói với anh được không "

nói xong anh khóc ,  anh khóc  chẳng như mưa như xối  giống như những bạn trẻ quay lên mạng , anh  khóc thầm  lặng nước mắt  hơi ướt mắt đỏ ngầu quay đi , em thực sự muốn kéo anh  vào lòng nhưng em chẳng có sức lực .

bác sĩ vào khám tuyên  bố em bị viêm phổi , phải ở viện 1 tuần . thời gian đấy anh luôn chăm sóc em .

lúc đấy em rất hạnh phúc và muốn  hỏi  anh : anh có  yêu em không ?

em chỉ muốn hỏi anh 1 câuWhere stories live. Discover now