cuộc sống

3 1 0
                                    


thực sự là  thực sự .

anh  thay đổi trở thành anh của 4  năm trước , anh ngày nào cũng tíu tít hỏi  han trêu chọc em . em  thấy sự  thay đổi  ấy ở ngay trong mắt  . hơn  4  năm yêu nhau không có  người thứ  3 . không chia  tay 1 lần nào để mà dỗ dành hàn gắn , thực sự  là hạnh phúc

em  không  biết hai  ta  còn chờ  mong gì mà chưa về  chung một  nhà  ,  nhưng cả hai  đứa đã nhận định với nhau rồi chúng ta sẽ hạnh phúc em  mong  là  như vậy

tự dưng dạo này anh trẻ  còn hơn  , chẳng  biết  tại  sao nữa nhưng em cảm thấy như  vậy rất đáng  yêu , sáng chủ  nhật  tuần  qua  anh còn chạy ra  tiệm game khi về còn mua cho em mấy cái  bánh ngọt , em hỏi sao anh  không chơi máy tính ở  nhà ,  anh  cười bảo sợ làm phiền  em .  hạnh phúc giống  như một cơn gió ,  nhẹ nhà đến cũng  có  thể nhẹ nhàng đi 

nghỉ lễ  3 ngày liền em bảo 2 đứa  về quê nhưng anh  nói đã xin phép bố mẹ 2  bên cho đi  du  lịch  rồi còn  hứa  với  bố  vợ sẽ không để em sứt mẻ miếng  nào . thế là 2  đứa gói  ghém hành lí  lên  đường vào đà lạt . em thích  vô cùng thua 1 chiếc xe  máy chạy lên đồi ở trong căn nhà gỗ  nhỏ đêm sương mù  xuống lạnh kinh khủng nhưng có  anh ở bên mọi  chuyện  cũng  hóa  hư không . em chụp  được bao nhiêu  hình 2 đứa  đăng lên  mạng ai  cũng ngưỡng  mộ chúc  phúc 2  đứa , em vui  thấy lạ 

chiều hôm sau 2  đứa xuống  thành phố đà lạt ,  chơi  vài vòng mua mấy  món quà nhỏ xinh cho bạn bè và gia đình rồi đặt vé sáng hôm sau về , du lịch  về , tôi mệt nằm trên giường anh dù mệt nhưng thấy anh chẳng  nghỉ ngơi  ,  anh  dọn dẹp lại phòng khi  chúng tôi đi rồi đi mua  thức  ăn  để tủ .  làm xong mọi việc anh mới  leo lên giường  dựng tôi  dậy để ăn  tối  

tôi ôm  anh  ,  tự dưng  muốn hỏi : anh  có  yêu em không ?

em chỉ muốn hỏi anh 1 câuWhere stories live. Discover now