Câu chuyện linh tinh 3: NÓI CHUNG LÀ NGỌT! (Nguy Lan)

1.3K 122 17
                                    

-NÓI CHUNG LÀ NGỌT!-

*Chương này Nguy Lan nha :)*

Vui lòng không reup hoặc mang đi nơi khác. Thanks :)

---

Sở điều tra đặc biệt.

Mặt trời ấm áp đã lên cao, chiếu rọi những vệt nắng ấm áp qua khung cửa sổ phòng làm việc. Bên trong, công việc vô cùng bận rộn, các thành viên của Sở đi đi lại lại như con thoi, ngay cả Tang Tán, lão Lý cũng phải phụ một tay.

Trên chiếc bàn gỗ dài giữa phòng, Thẩm Nguy ngồi xử lí một số văn thư, công vụ gửi lên từ dưới Địa Tinh. Đối diện là vị Sở trưởng đại tài đang chán chường nằm dài trên bàn nhìn chằm chằm hắn.

"Sếp, ngươi xem qua giấy tờ này rồi kí, hôm nay bên Hải tinh giám bảo phải gửi gấp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Sếp, ngươi xem qua giấy tờ này rồi kí, hôm nay bên Hải tinh giám bảo phải gửi gấp." - Chúc Hồng từ góc phòng đi đến, đem một sấp giấy tờ đến trước mặt Triệu Vân Lan.

Người kia uể oải ngáp một hơi dài, vươn vai cầm bút kí, như có như không xem qua nội dung. Y cầm con dấu đại biểu cho Trấn hồn Lệnh chủ, thẳng tay đóng một tiếng 'cạch' không thương tiếc.

Chúc Hồng liếc mắt nhìn vị Sếp kia trong tiếng 'cạch cạch' đều đặn vang lên, tự hỏi không biết hôm nay y lại ăn trúng cái gì, chẳng lẽ mới sáng đạp phải phân chó?

Đồ khó hầu hạ!

Chúc Hồng đi khỏi, Triệu Vân Lan lại nằm ạch ra bàn, nhưng lần này y lại lí nhí lên tiếng với chất giọng lười biếng:

"Hắc lão ca~!"

"Ừ." - Thẩm Nguy nhẹ nhàng đáp lại.

"Giáo sư Thẩm!"

"Ừ."

"Thẩm Nguy a~"

"Ừ."

"Tiểu Nguy a?!"

"Ừ."

Triệu Vân Lan chợt không biết nói gì. Y im lặng hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

"Nguy Nguy, ngươi không thấy ta phiền sao?"

"Không phiền."

-_-

Triệu Vân Lan hết cách, hắn bỗng thẳng người, nhào tới bắt lấy bàn tay đang lật văn thư, chuyển giọng nói qua chế độ bánh bèo nhão nhẹt, nũng niệu:

"Hắc bào cơ cơ xong chưaaaa, làm người ta đợi nãy giờ~"

"Hắc bào cơ cơ xong chưaaaa, làm người ta đợi nãy giờ~"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"..."

Thẩm Nguy ngước mắt, chăm chú nhìn người đối diện, rồi giơ tay còn lại đập lên bàn tay không an phận kia làm y kêu "ây da~" một tiếng. (Tác giả: gangerginger, đăng tại wattpad)

Hắn vừa định quay lại với mớ văn thư, mắt nhìn thấy người kia sắp sửa phun ra câu gì đó mà chắc rằng chẳng tốt lành gì. Thẩm Nguy với tốc độ ánh sáng từ đâu lôi ra một cây kẹo mút, mở vỏ tức thì nhét vào cái miệng nhỏ của Triệu Vân Lan. Thật muốn đem về nhà dạy dỗ một trận!

Động tác đó của Giáo sư Thẩm làm Sở trưởng Triệu không thể ngạc nhiên hơn, trợn tròn mắt đứng hình trong giây lát.

"Ngoan, xong việc đưa ngươi tan làm sớm, đi với ta một chuyến đến lễ cúng bái tổ tiên của Hoa tộc, sẵn tiện mua một vài thứ cho ngươi tẩm bổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Ngoan, xong việc đưa ngươi tan làm sớm, đi với ta một chuyến đến lễ cúng bái tổ tiên của Hoa tộc, sẵn tiện mua một vài thứ cho ngươi tẩm bổ."

Thẩm Nguy quăng cho y một câu rồi tiếp tục xử lý công vụ.

Triệu sở trưởng bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, tự nhủ một câu :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triệu sở trưởng bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, tự nhủ một câu :

"Vị táo! Ngọt chết ta mất thôi tên Hắc bào sứ chết tiệt!" rồi ngã người ra ghế ngoan ngoãn mút kẹo, lấy ra di động tra game.

Thẩm Nguy hơi nâng tầm mắt, kín đáo nhìn y rất lâu, rồi nhẹ nhàng nâng khóe môi.

Mỗi khắc bên ngươi ta đều rất hạnh phúc, sao có thể chán ghét, dù ở cạnh nhưng ta vẫn cảm thấy nhớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mỗi khắc bên ngươi ta đều rất hạnh phúc, sao có thể chán ghét, dù ở cạnh nhưng ta vẫn cảm thấy nhớ. Thế nên không phiền chút nào hết, Vân Lan ngốc!


---

"..."

Toàn thể các thành viên đang có mặt trong phòng xui xẻo ngồi gần cái bàn kia đều tự xem mình đui mù, câm điếc chẳng dám đến gần, mật ngọt chết ruồi a.

Không nha, mật ngọt chết người.

Hết. :)))
The Story will keep on going...


*ngọt chết tui trời ơi :))* hãy cùng chết trong cái sự ngọt ngào này :))

[TRẤN HỒN] Một vạn câu chuyện linh tinh về Sở điều tra đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ