Câu chuyện linh tinh 1: ĐỔI MÓN CÓ ĐƯỢC KHÔNG??

2.3K 133 21
                                    

Thật sự mình đang rất yêu thích Trấn hồn và các nhân vật trong đó, mình cũng rất thích Nguy Lan. :) Phim cũng sắp hết rồi. Chịu không nổi nữa phải vào đây bày tỏ cảm xúc yêu mến của mình qua con chữ. Mn đọc,ủng hộ và cho ý kiến để mình cải thiện nhé.

Ko biết có trùng ý tưởng ko nữa 

Nội dung fic do mình nghĩ ra dựa trên nhân vật trong Trấn Hồn.

Mn xem phim ủng hộ Long ca và Vũ ca cùng dàn nhân viên trong Sở nha :) mãi yêu

CÂU CHUYỆN LINH TINH 1

(Vui lòng không reup hay repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Thanks :)

---

ĐỔI MÓN CÓ ĐƯỢC KHÔNG??

Đại Khánh nằm phe phởn trên chiếc ghế trong phòng Sở trưởng Triệu, bên dưới ấm áp vô cùng là chiếc áo khoác da thân quen của ai kia. Nó cố gắng ngoeo nguẩy cái đuôi, đưa chân sau gãi tới gãi lui, triệt để phát tán những cọng lông, à không, những "nùi" lông đen quý giá của mình.

Như mọi ngày, mọi người trong Sở đều đã ra ngoài xử lý công vụ. Duy chỉ mỗi Đại Khánh nó cùng tên hòa thượng rởm Lâm Tĩnh ở lại 'giữ nhà'. Dĩ nhiên, không trông mong gì hơn vì tên kia suốt ngày nhốt mình trong phòng với ba cái thí nghiệm vớ vẩn. Nghe đâu gần đây hắn đang muốn phát minh ra Máy tỉa lông mèo theo phong cách Lâm Tĩnh.

Hừ! Sẽ chẳng tốt lành gì.

Đại Khánh thầm nguyền rủa trong bụng. Còn cái tên Triệu Vân Lan chết tiệt kia hôm nay đã quên mất bổn phận chuẩn bị cá khô của y, sau khi phân phó công việc thì ''xách' mông tung tăng đến Đại học Long Thành tìm Giáo sư Thẩm đến giờ vẫn chưa thấy bản mặt thối.

Ta hận, ta hận.

Đại Khánh ôm cái bụng đói meo ngủ thiếp đi.

...

"Ay yo....Mèo chết bầm....sao ngươi nằm trong này, qua giờ tan tầm từ tám kiếp trước rồi, ây da, cố tình đợi Ông chủ đẹp trai này phải không, thương quá mà!" - Triệu Vân Lan vừa đi hẹn hò về, tông cửa bước vào.

"...." - Đại Khánh quăng cho hắn một cái nhìn không thể chán ghét hơn.

...

"Này này này...mèo mập kia, người đang nằm trên cái gì đó? Yaaaaaa...áo khoác của ta! MÈO CHẾT BẦMM!"

Lệnh chủ đại nhân hét lên khi thầy mớ lông mèo vương vãi trên áo, một chân sút cục lông đen xuống khỏi ghế, tay phủi phủi chiếc áo yêu quý của y.

"Cá khô của ta đâu?" - Đại Khánh mắt không thèm liếc, lên tiếng hỏi.

"..."

"Cá khô của ta đâu?"

"..."

"TRIỆU VÂN LAN!!!!"

"TRIỆU VÂN LAN!!!!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TRẤN HỒN] Một vạn câu chuyện linh tinh về Sở điều tra đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ