Tiểu Phong năm nay mới đầu hai mươi, vốn phải là đang học đại học, nhưng cậu trốn học thành nghiện, cuối cùng quen biết một đám anh em trên đầu phố, ở trường Tiểu Phong là một học sinh xa cách không hòa nhập, ở đầu đường lại chân chính tìm được tổ chức.
Từ đó, cậu cùng người ta lăn lộn khắp nơi, ngay cả đại học cũng dứt khoát không đi trình diện nữa.
Đám “anh em” này đều là mấy tên nhóc nhỏ tuổi, một nhóm người suốt ngày phơi hai cánh tay trần ra ngoài, tóc vuốt kéo dựng thẳng lên trời, quần jeans rộng thùng thình sụp sụp vướng trên hông, lộ ra nửa cánh mông.
Tiểu Phong đương nhiên cũng như vậy, được cái bản chất của cậu vốn không tệ, tuổi lại còn trẻ, ăn mặc như thế ngược lại còn mang mấy phần hương vị. Không chỉ có mấy cô gái đầu phố luôn bắt chuyện với cậu, muốn ngủ với cậu, ngay cả mấy thằng anh em của cậu đôi khi còn tới bóp mông vểnh của cậu, ăn đậu hủ cậu.
Thế đám anh em này rốt cuộc làm cái gì ở đầu phố nhỉ?
Trong mắt người khác, tụi nó là mấy thằng côn đồ ở đầu phố, thanh niên lêu lổng.
Nhưng Tiểu Phong không cho rằng mình là côn đồ, cậu cảm thấy mình là nhà nghệ thuật đường phố.
Bất quá cậu ở đầu phố, cũng không biết ca hát khiêu vũ cũng không làm mấy chuyện cúi đầu rác rưởi trái với nghệ thuật, cậu cầm bình sơn vẽ trên tường – là nghệ nhân graffiti.
Cái nghề này cũng không có gì khó, sơn xịt thì mua sỉ theo từng thùng từng thùng, mọi người bàn kỹ vẽ cái gì, một số người canh chừng cho mấy người khác sơn vẽ, cả thành phố đều là địa bàn hành nghề của bọn họ.
Vốn là… quả thật không có gì khó, thế nhưng gần đây cái khu này có một viên cảnh sát mới tới!
Gần đây bọn Tiểu Phong có một sáng tác lớn ở khu này, bởi vì chỗ này luôn tối om tối mù, có nhiều hẻm tối, cho dù cớm có tới chờ bọn chúng, mấy đứa chúng nó chỉ cần huýt sáo một cái, chạy tán ra, đố ai bắt được đứa nào. Với lại đám cảnh sát kia cũng lớn tuổi, sao chạy qua được tụi trẻ tuổi bọn chúng, vậy nên chúng nó càng ngày càng càn rỡ.
Bọn chúng vẽ vẽ chơi chơi chạy chạy, bức tác phẩm đồ sộ cuối cùng cũng hoàn thành, mà lúc này, trên phố truyền đến tin: đồn cảnh sát khu này điều tới một đội trưởng mới! Lại còn truyền đến mức thần thần bí bí, nói hắn được điều đến từ khu khác, chuyên môn trợ giúp chỉnh đốn tác phong kỷ luật, thủ đoạn cứng rắn thế nào thế nào, hiệu quả rõ rệt thế nào thế nào.
Tiểu Phong nghe xong, cũng chỉ khinh thường xời một tiếng, nghĩ, còn không phải một tên mang giày da, chạy một đường không nổi nữa là, đồ ông già diễu võ giương oai.
Kết quả, tối hôm đó bọn chúng liền ăn một vố, Tiểu Phong càng ăn thiệt nhiều hơn.
Để không bại lộ chỗ bọn chúng vẽ bậy, chúng vẫn thay phiên nhau phái vài người canh giữ ở các giao lộ khác nhau, vây kín xung quanh bức tường mà bọn chúng vẽ, nếu như ai thấy cớm tới thì liền huýt sáo một tiếng, mọi người liền giải tán hết. Bọn chúng vẫn luôn tác nghiệp vào buổi tối, cho tới giờ cảnh sát cũng chưa tìm tới nơi chúng vẽ, cũng chưa bắt ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU NIÊN VẼ GRAFITI VÀ CẢNG SÁT BA BA
SonstigesTác giả: Hảo Ngạ Nga Thể loại: Đô Thị, Sắc, Đam Mỹ Nguồn: saidao.wordpress.com Trạng thái: Full