Chương 3

26 1 0
                                    

Lúc Tiểu Phong tỉnh lại, phát hiện bản thân cũng không ở tại nhà mình.

Nhìn kiểu dáng căn phòng này, đại khái chắc là gian phòng của một khách sạn nhỏ.

Cậu nhớ tới chuyện tối hôm qua, cuối cùng, hình như là cậu đã hôn mê sau đợt cao trào, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Cậu cũng không có mang theo thẻ căn cước trên người.

Như vậy đại khái… có lẽ… là viên cảnh sát kia mang cậu đến gian phòng này?

Nghĩ đến viên cảnh sát nọ cùng chuyện đêm qua, đầu Tiểu Phong liền đau y như mông cậu vậy.

Cậu đưa bàn tay đi xuống sờ sờ mép phía sau của mình… quả nhiên có chút sưng lên. Cũng may là không có bị thao hư luôn.

Cậu ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, liền trốn về căn phòng nhỏ mình thuê bên ngoài.

Từng màn ngày hôm qua cậu vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng, từ việc mình bị bắt, đến việc mình quyết định nhất định phải trả thù tên cảnh sát kia, đến cuối cùng bị người ta làm tới phải cầu xin.

Tiểu Phong biết mình bị đùa cợt, nhưng cậu lại không có chút biện pháp nào. Viên cảnh sát kia dường như đã thao cậu đến không còn duệ khí nữa rồi.

Lúc đầu óc nóng nảy là một chuyện, nhưng sau khi bình tĩnh nghĩ một phen: đánh, đánh không lại; luận về quyền thế địa vị, mình chẳng có gì cả, người ta là đội trưởng cảnh sát. Mặc dù cậu không phải người đứng đắn gì cho cam, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu bất luận ám chiêu gì.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ăn thiệt nhiều rồi, biết rõ ai là có thể giao thiệp, ai là mình lộng không qua nổi.

Với lại, Tiểu Phong lo lắng nhất không phải là vấn đề trả thù hay không, mà là tấm thân thể buồn nôn của chính mình. Một lần sung sướng, tại sao làm gì cũng không quên được đây? Bị làm như vậy một lần, phải chăng sau này đều phải dùng phía sau mới có thể thoải mái?

Phía sau của Tiểu Phong vẫn còn sưng, ngay cả đi lại cũng đều không tiện, đi vệ sinh cũng rất thống khổ, càng khỏi nói tới lúc đi trên đường mà bị vấp.

Cậu có chút lương khô, quyết định ở nhà nghỉ một hồi. Sau đó cậu sống qua mấy ngày thanh thang quả thủy*.

[thanh thang quả thủy: hình dung món ăn quá nhiều nước, ít gia vị, không có mùi vị gì]

Khi trở lại đường phố hình như tất cả đều như cũ.

Cậu tìm được đám anh em kia của cậu trong phòng chơi game, chúng nó thấy cậu tới đều hoan hô một phen, cứ như trước đó cho rằng cậu đã chết rồi vậy!

“Tối đó rốt cuộc mày xảy ra chuyện gì vậy nha! Mấy anh em đều cho là mày đã bị tên cảnh sát kia giết chết rồi đó chứ!” Một thằng ôm lấy cổ Tiểu Phong chất vấn cậu.

“Ừm… bị đánh một trận… đánh dữ lắm… tao nằm hết mấy ngày.” Tiểu Phong mặt không thay đổi mà nói láo, nghĩ, đúng là thiết chút nữa bị lộng chết rồi, “Còn tụi bây, sau đó đều thoát được sao.”

“Fuck! Không có à! Khỏi phải nói có bao nhiêu xúi quẩy!” Một thằng khác hung hăng mà đạp tàn thuốc.

Thằng bên cạnh nói phụ họa: “Đúng á đúng á, đám cớm đó không biết là phát con mẹ nó điên gì, cứ một mực rượt theo tụi tao a!”

THIẾU NIÊN VẼ GRAFITI VÀ CẢNG SÁT BA BA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ