CHƯƠNG 1: XEM MẮT (1)
Editor: Tiểu Hách
Tốt nghiệp đại học ba năm, Lâm Hoa đi làm ở một công ty liên doanh Đài Loan. Mặc dù nói là một trong số 211 nhân viên tốt nghiệp đại học chính quy, nhưng bây giờ sinh viên đại học khắp nơi đều có, có thể tìm được một công việc tạm thời để sống qua ngày đã rất không dễ dàng.
Cuối cùng chịu đựng đến giờ tan ca, ngày mai là thứ bảy, lại có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.
Gộp các văn kiện lộn xộn trên bàn lại với nhau, dùng một cái bìa hồ sơ kẹp lại, tắt máy vi tính. Vuốt vuốt cái đầu tóc bù xù, cầm lấy túi xách, Lâm Hoa liền quẹt thẻ ra về.
Một số văn phòng công ty, nhà máy sản xuất, doanh nghiệp lớn có lắp khóa cửa thẻ từ còn kiêm luôn tính chất để chấm công cho nhân viên trên cùng một hệ thống. Các thông tin về người dùng được tích hợp vào phần mềm chấm công và quản lý ra vào (Access control management software) để từ đó lưu trữ thông tin các lần quét thẻ ra vào. Sau đó, phần mềm chấm công sẽ tự động tính toán để đưa ra được thời gian làm việc, đi muộn/về sớm...của nhân viên, giúp người quản lý có thể tính thời gian làm việc (tính công) một cách dễ dàng và hoàn toàn tự động.
Cuối tuần đi đến siêu thị mua lương thực dự trữ, Lâm Hoa liền vội vàng về tới phòng trọ nhỏ của mình. Chính là căn phòng chừng mười thước vuông, có một phòng vệ sinh nhỏ không thể tả. Lâm Hoa vẫn là ở gian ngoài làm một kệ bếp nho nhỏ, chỉ có một cái bình gas, một bếp đun và một cái chảo. Lâm Hoa nấu ăn rất ngon, nhưng dường như ăn mì ăn liền nhiều hơn để tiết kiệm.
Lâm Hoa đã từng tính toán qua sổ sách một lần, một tháng lương của mình là bốn ngàn đồng. Trừ tiền thuê nhà, tiền điện nước, phí sinh hoạt, một tháng có thể còn dư được hai ngàn, nếu vẫn không có gì bất ngờ xảy ra như không sinh bệnh, không tặng quà cưới cho ai, không bị trừ tiền lương, sống trong điều kiện đặc biệt là nhịn ăn nhịn xài. Một năm có thể dư được hai mươi ngàn, mười năm có thể được hai trăm ngàn, bốn mươi năm có thể dành được tám trăm ngàn, vừa vặn đủ để mua một căn nhà vừa phải.
Thế nhưng cậu có thể hơn sáu mươi tuổi mới kết hôn sao? Bây giờ chuyện kết hôn không phải yêu cầu nhà trai có nhà có xe?
Trời ạ! Ai đó có thể tới bao dưỡng tôi? Lâm Hoa suy nghĩ có chút đau xót.
—————–►.◄—————–
Vọt tới vòi sen tắm, trên đầu Lâm Hoa còn đọng mấy giọt nước. Ngắm mình trong gương, dáng người không tính là cao, còn thiếu ba phân thì mới đủ một 1m7, nhìn cái gương mặt baby của mình, không có tiền không nhà không xe, cô gái nào có thể coi trọng mình?
Lại nói tiếp, lúc ở đại học mình cũng chỉ từng kết giao với một cô bé so với mình còn trẻ con hơn, ngoại trừ nắm tay, cái gì cũng chưa làm qua.
Haizzz, Lâm Hoa có chút nản lòng.
Mở nắp ly mì ăn liền, hơi nóng thoáng cái bốc lên, Lâm Hoa cầm lấy cái nĩa bắt đầu ăn. May mắn thay, mình vẫn còn mì ăn liền để ăn.
Một miệng mì sợi còn chưa nuốt xuống, nhạc chuông Phượng Hoàng Truyền Kỳ sôi động vang vọng lên. Lâm Hoa lại phun ra một đống mì sợi, thậm chí ho khan vài tiếng, ném ly mì sang một bên, đi qua vài bước cầm lên cái Iphone hàng nhái còn mới toanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] BAO DƯỠNG EM ĐI
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: truonglactran.com ----------------------------------------- Tác Giả: Nhiễm Thanh Nhan Thể loại: Ôn nhu công X thầm mến công ngốc thụ, hiện đại, tình cảm văn phòng ấ...