Chương 20

6.6K 293 18
                                    

CHƯƠNG 20: KẾT QUẢ TẤT NHIÊN

Editor: Tiểu Hách

Khi Lam Tiếu Chính về đến phòng, đầu luôn luôn trấn tĩnh nhưng không biết đang suy nghĩ gì.

Đối với lời thổ lộ đột ngột của Lâm Hoa, Lam Tiếu Chính có chút bất ngờ. Hắn cảm thấy mình đối với cậu giống như đối với Đình Chính, xem cậu như em trai, thậm chí là một đứa trẻ, mà không phải là người yêu.

Có phải là mình đối với cậu ta quá tốt không, mới để cho cậu ta nảy sinh cảm giác bất đồng, hay là trong lúc vô ý mình đã biểu đạt cái ý này nhỉ?

Đầu của hắn hoàn toàn đều nghĩ chính là chuyện của Lâm Hoa, thỉnh thoảng bóng dáng Đình Chính chợt hiện lên, cái thằng em từng rất đáng yêu và nhút nhát như thế, nhưng đôi khi lại lớn gan.

Sau khi Lam Tiếu Chính đi, Lâm Hoa ngồi trên ban công, không ngồi dậy nổi. Bản thân đã có chút mờ mịt, trong đầu trống rỗng.

Nhưng mà, cậu có thể nhận biết rõ, Lam Tiếu Chính đang giả bộ ngốc, gián tiếp từ chối mình.

Hắn từ chối mình.

Ban đêm gió hơi lạnh, Lâm Hoa mặc áo ngủ tay dài, nhưng cũng cảm giác được có chút lạnh.

Thế nhưng Lâm Hoa không muốn di chuyển, cũng không có sức lực động đậy. Vừa rồi ôm chằm Lam Tiếu Chính từ phía sau, cậu đã dùng hết tất cả sức lực.

Lâm Hoa cuộn mình lại thành một cục, ngồi ngẩn ngơ, nước mắt trên mặt đã khô rồi. Dần dần đầu càng ngày càng trầm tư, đã quên qua bao lâu, Lâm Hoa cảm thấy mình không có ý thức.

Sáng hôm sau lúc mặt trời mọc, nhiệt độ giảm xuống vào ban đêm lại bắt đầu tăng lên.

Một buổi tối Lam Tiếu Chính ngủ cũng không yên giấc, trời vừa sáng, đã thức dậy.

Chờ Lam Tiếu Chính thu dọn xong, khi bước ra cửa phòng, mắt cố ý liếc nhìn đến ban công.

Lúc thấy Lâm Hoa cuộn tròn mình ở trên ban công, Lam Tiếu Chính bỗng nhiên nhíu chân mày một cái.

Kéo ra cánh cửa kính, Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa dựa vào bên trong vách tường, mắt khép lại, giống như đang ngủ, nhưng ngủ vô cùng bất an.

"Lâm Hoa?" Lam Tiếu Chính đi tới trước mặt cậu, nhẹ giọng gọi cậu một tiếng.

Lâm Hoa không có phản ứng, nhìn cái bộ dáng này, chẳng lẽ cậu ta ở lại trên ban công suốt đêm?

Lam Tiếu Chính ngồi chồm hổm xuống, lắc lắc Lâm Hoa.

"Lâm Hoa, tỉnh dậy đi!"

Lâm Hoa mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu đỏ, mặt tràn đầy hốc hác.

"Tổng giám đốc!" Lâm Hoa có chút mơ hồ gọi Lam Tiếu Chính một tiếng, rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp, khóe mắt còn xẹt qua một giọt nước mắt.

"Lâm Hoa!" Lam Tiếu Chính lại gọi cậu một tiếng, hắn có chút lo lắng và đau lòng.

Tay đưa ra muốn lau giọt nước rơi trên mặt Lâm Hoa, lúc sờ lên mặt cậu, có hơi nóng.

[Đam mỹ] BAO DƯỠNG EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ