Chương 45

9.3K 325 31
                                    

CHƯƠNG 45: KẾT THÚC

Editor: Tiểu Hách

Chúng ta đi loanh quoanh trên thế giới này, có người sẽ mãi mãi không gặp được một người thích hợp, một nơi thích hợp, hoặc một tâm trạng thích hợp.

Em có thể gặp được anh, là may mắn lớn nhất đời này của em.

Lâm Hoa và Lam Tiếu Chính cùng nhau trở về Thành Đô. Trước khi đi, Lâm Hoa mời Lam ba và gia đình của Lam Dữ Chính đến nhà Lam Tiếu Chính (nhà riêng ở Đài Loan), Lâm Hoa xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn đãi mọi người.

Trong mắt Lam ba lộ ra cảm động, cũng làm trong lòng Lam Tiếu Chính chấn động, có lẽ mình thật sự phải chăm sóc ba mình thật chu đáo.

Có gì có thể so với cả gia đình cùng chung một chỗ, cuộc sống đầy đủ đầm ấm khiến cho người khác phải hâm mộ?

Ngồi trên máy bay, hai tay đan vào nhau dưới tấm chăn.

"Cám ơn em!" Lam Tiếu Chính dựa vào chỗ ngồi, khẽ nói với Lâm Hoa.

"Anh không cần phải cám ơn em!" Lâm Hoa đối mặt với Lam Tiếu Chính là một nụ cười thật tươi.

Đúng vậy! Sự thân thiết giữa hai người còn cần phải nói cám ơn, cuộc sống sau này có hắn cùng nhau trải qua, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này.

"Còn cần phải giải quyết chuyện ba mẹ em" Xuống máy bay, lúc hai người trở về nhà, Lâm Hoa có chút thương cảm nói với Lam Tiếu Chính.

"Không sao!" Lam Tiếu Chính nắm chặt tay Lâm Hoa "Anh và em cùng nhau giải quyết!"

"Anh đương nhiên phải cùng với em rồi!"

Trong nhà rõ ràng vắng vẻ vì nhiều ngày không có ai ở, lạnh thật nhiều so với khí trời ở Đài Bắc, làm cho Lâm Hoa ở trong nhà cũng không khỏi nổi lên một trận da gà.

Lúc năm mới, Lâm mẹ mua cho Lâm Hoa một cái áo len còn lẳng lặng để ở phòng ngủ, cậu nhìn ở trong mắt có chút chua xót. Lâm mẹ khi đó cũng mua đồ cho Lam Tiếu Chính, vì không biết mua cho hắn thứ gì, cũng ngại ngùng sợ mua đồ rẻ, cho nên Lâm mẹ đan (sửa) lại áo len vốn là cho Lâm Hoa lớn hơn một size, trở thành kích thước của Lam Tiếu Chính.

Cái áo len này và cái áo len mua cho Lâm Hoa, tất cả đều để trên giường, Lam Tiếu Chính vuốt ve cái áo len đó, một cảm giác ấm áp từ trong trái tim di chuyển. Từ nhỏ cũng chưa từng nhìn thấy mẹ, mẹ kế đối với hắn cũng không mấy gần gũi, bây giờ lại đột nhiên có một loại cảm giác của người mẹ.

"Gọi điện cho ba mẹ em đi!" Lam Tiếu Chính khẽ nói với Lâm Hoa. Điều hòa đã làm cho gian nhà ấm lên rất nhiều, cũng làm cho cái nhà này có chút sinh khí hơn.

"Ừm" Lâm Hoa gật đầu.

"Mẹ" Kết nối được số của Lâm mẹ, hốc mắt Lâm Hoa đột nhiên cũng có chút ươn ướt.

"Hoa Nhi?" Giọng nói của Lâm mẹ có chút ngạc nhiên truyền đến.

"Mẹ." Thanh âm của Lâm Hoa cũng có chút nghẹn ngào.

"Con đã trở về?"

"Dạ" Lâm Hoa dùng sức gật đầu, cũng không quản Lâm mẹ có nhìn thấy hay không.

[Đam mỹ] BAO DƯỠNG EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ