Park Jimin quay mặt đi, là có ý lẫn tránh ánh mắt của Chaeyoung, cô ỉu xìu quay ra chào hỏi Seulgi.
"Unnie đến thăm bé Rim ạ?"
"Ừ, chị có lịch trình bận quá, đành nhờ bà Joohyun vào chăm giúp 1 ngày này, giờ đành đi bù cho chị ấy thành ra 2 ngày đây"
"A, Lisa cũng đang trong phòng bệnh đấy, chị với người kia vào thăm đi."
"Người kia?" nói đoạn Chaeyoung chỉ tay vào Jimin đang đứng quay lưng lại với 2 người, tỏ rỏ ý muốn nói anh ta.
"À, Chaeyoung à, đây là...."
"Xong chưa, đi thôi, Yeri chờ lâu lắm rồi." ý tứ của Park Jimin đã thể hiện quá rõ ràng, rằng không tiện nói tên anh ấy ở đây. Seulgi bị ngắt lời, vốn định cãi lại nhưng vô thức im ắng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, lăng tăng chạy đến khoác tay anh, trước khi đi không quên vẫy tay với Chaeyoung.Chaeyoung cụp mắt nhìn bóng Jimin trong chiếc áo sweater màu trắng, Seulgi trong tông đồ đen, cả 2 đều mặc của hãng Gucci, trông đẹp mắt làm sao. Lắc đầu một chút, Chaeyoung cười, cười cho số phận của mình, lại cư nhiên đi nghĩ cho người khác. Nếu mà chị Jennie hay Jisoo mà ở đây, thì có nước kéo cô đi thật xa.
Không nghĩ nữa, Chaeyoung chùi đôi giày thật mạnh, những vết bùn chỉ trong chốc lát đã phai đi nhưng vẫn đễ lại màu nâu sữa trên màu giày trắng tinh.
Cô và anh cũng thế, chẳng phải khi cô ở cùng các chị và Lisa, cuộc sống và gia đình quá đủ đầy, hạnh phúc, cuộc đời cô đã là một màu trắng thuần khiết, thanh nhã trước khi cô gặp Jimin. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi, tình yêu, một tình yêu không có thực, tình yêu của anh dành cho cô, sự thương hại đó như những vết bùn lấm lên cuộc đời Chaeyoung, dù cho cô đã cố gắng dứt anh ra, dù cho các chị đã cấm túc nhưng chẳng phải nó luôn để lại một vết cắt thật đau đớn sao.Chaeyoung đứng dậy, nhìn vào gương, búi gọn gàng mái tóc lên, những lọn tóc con khe khẽ rũ xuống hai bên mép tai, tạo thành đường nét khuôn mặt thật hài hoà, hảo tú.
"Rim à!" Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bên ngoài là Seulgi và Jimin, chà, lâu rồi mới gặp lại bà chị Seulgi "mắt đường chỉ" này đây
Yeri khẽ cười "chị, hét lớn quá không chừng mắt chị thật sự thành một đường chỉ ấy nha!" Yeri cười hắc hắc
"Yah, con bé này, chị tới nuôi bệnh mày mà mày đối xử thế à, ai, thế có công bằng không, waa, bà chị Joohyun ấy lâu ngày không dạy em phải không, vậy chị sẽ dạy em" nói rồi Seulgi chạy thật nhanh vào, tung mền Yeri ra thọc lét.Cả phòng bệnh sáng sủa hẳn, nụ cười của 2 cô gái bớt chợt làm Lalisa mỉm cười theo, chợt nhớ gì đó, Lalisa chạy ra ngoài cửa, không quên gật đầu chào Jimin một cái
"Em đi tìm Chaeng một lát" Lisa nói vọng lại.
Dưới cặp kính râm, Jimin nhìn Lisa, cô bé này vẫn như ngày nào mà thằng nhãi Jungkook giới thiệu cho Bangtan, quả là Jungkook đã làm lơ trước một cô gái tốt."Chaeng à, Chaeng....", một mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng lên mũi Lisa, chỉ kịp thấy đôi giày màu nâu sậm.
Chaeyoung quay trở lại vào phòng bệnh Yeri, khung cảnh hiện hữu trước mặt thật yên bình. Yên bình đến nỗi, cô còn cảm thấy bản thân hoá một chút dư thừa.
"A chị Chaeng, em ngóng chị này giờ!" Rim tinh mắt lên tiếng
"Ah Chaeyoung à, vào đây ngồi nào" Seulgi nói đoạn vỗ vỗ vào chỗ trống trên chiếc giường của Yeri.
Chaeyoung gượng cười bước từng bước nặng nhọc ngang qua Jimin. Anh cũng ngó lơ, ý muốn bảo chẳng quan tâm."Chaeng à, Jisoo unnie, Jennie unnie?" Lalisa tỉnh dậy trong một căn phòng. Căn phòng với đầy đủ tiện nghi, cao cấp thoạt nhìn cử tưởng đang quay lại thời Blackpink house cơ. Cho đến khi cô nhìn thấy một thanh sắt treo đủng đỉnh trên trần nhà, thanh sắt rất lớn, chiều dài bằng cả căn phòng, vì chiều cao rất lớn nên khi rớt xuống thì chắc chắn sẽ đè chết Lalisa ngay tức khắc.
Lisa thầm cầu nguyện, quan sát xung quanh thêm một chút, quả là cao thủ, thanh sắt được cố định bằng các sợi dây thừng buộc và nối vào cửa chính và cửa sổ nhỏ trong phòng vệ sinh.
Điều này nhằm khẳng định cho cô biết, tìm đường sống là tìm cái chết, thà hãy đối mặt từ từ với cái chết đang chờ còn hơn tìm đường thoát thân."A chị Chaeyoung, Lisa unnie đâu rồi?"
"Phải đó Chaeyoung, Lisa bảo là đi tìm em, đã 15 phút rồi mà em ấy chưa về sao? Dù là đi vệ sinh cũng không lâu thế chứ, hơn nữa bệnh viện này cũng không rộng lắm, lạc đi đâu cho được?" Seulgi nheo mắt hỏi.
Park Jimin nghe thế ngẩng đầu lên, anh cũng đã dấy lên thắc mắc rồi.
"Ủa, Lisa đi tìm em? Từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh, em chưa gặp lại cậu ấy mà?!"
"Ah.... chị mau.." câu nói bị Seulgi ngắt quãng
"Em bật điện thoại lên trước đã"Điện thoại? Điện thoại sao? Thôi chết, nãy giờ cô để chế độ im lặng hoàn toàn....
47 cuộc gọi nhỡ - Chichu unnie -
59 cuộc gọi nhỡ - Jenjen unnie -
20+ tin nhắn mới - Chichu unnie - - Jenjen unnie -
5 cuộc gọi nhỡ - Lalice -Quái lạ?
Rõ ràng khi ở bệnh viện Lice còn bảo là sẽ vào với Rim, giờ lại biến đi đâu thế này, Chaeyoung lo sốt ruột, vội vã ấn nút gọi Lalisa trong danh bạn gọi nhỡ."Lisa cậu đi đâu rồi?"
"Xin lỗi, tôi không phải Lalisa, tôi là BTS Jungkook, điện thoại cô ấy tôi nhặt được lúc chúng ta chạm mặt hồi chiều tại cửa hàng tiện lợi."
"Vậy, vậy nghĩa là Lisa không ở với cậu, quái lạ?"
Giọng Chaeyoung như muốn khóc đến nơi.
"Có chuyện gì sao?"
"Không đâu, cậu làm ơn giữ điện thoại của Lisa giúp tôi, khi nào thấy cậu ấy thì hãy liên lạc lại với tôi, chào cậu"Mắt Chaeyoung đã in một tầng hơi nước rồi.
Jimin nhìn thấy, như có thứ gì đó đâm sâu vào lòng anh, rất đau."Jisoo unnie Lisa có về nhà không?"
"Không, bọn chị đang lục tung cả kí túc xá và các quán coffee lên đây. Có gì liên lạc." Giọng Jisoo gấp đến độ không nói ra hơi, còn nghe thoảng giọng Jennie chạy đi hỏi người quản lý quán coffee."Xin chào, Lalisa."
Màn hình trên ti vi bật mở, hình ảnh đóm lửa với phông nền đen, xuất hiện một giọng nói của nam.Lalisa, có chuyện gì rồi sao, mắt trái của mình sao giật liên hồi thế này? Jungkook vội vã mặc thêm áo khoác màu đen rộng thùng thình, xỏ nhầm đôi giày của Namjoon hyung, cậu chạy ra ngoài.
Hoàng hôn buông, hạt mưa phùn nhỏ giọt trên vai anh, em đâu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
| kooklice | soon and late
Fanfictionvì em đã yêu anh trước nên người tự ti mãi là em /st/