Part 2

416 6 1
                                    

Bắc Kinh. Những năm thời vua Càn Long, Ran cùng a đầu Ayumi đến Bắc Kinh đã gần tháng nay và hai người ngày nào cũng tới trước cổng Tử Cấm Thành, đứng ở đấy chăm chú nhìn vào thành quách lộng lẫy vĩ đại này. Những bờ tường đỏ cao lớn, với những cánh cửa lớn khép kín, bên ngoài là lính canh áo giáp, vũ khí đầy đủ canh chừng không thể lọt. Bên trên những mái ngói đỏ hình vẩy cá hết mái này đến mái khác. Thành rất rộng lớn. Nhiều lúc Ran thắc mắc Hoàng cung là vùng đất Thánh, một cấm địa, hay chỉ là một thứ ảo ảnh? Nơi chỉ có thể nhìn, mà không thể đến được. Tử Ran đứng tần ngần. Nàng biết là chẳng có cách nào, chẳng có phương thức nào để đi vào đấy, chứ đừng nói là gặp người mà mình muốn tìm. 
Và như vậy, nhiệm vị nàng phải thực hiện gần như vô vọng. Nhưng trước đó Vy đã lỡ hứa với mẹ rồi? Khi mẹ gần nhắm mắt, Ran đã trịnh trọng hứa, và cũng chính vì muốn thực hiện lời hứa đó, mà Ran đã bán hết tài sản, nhà cửa ở Tế Nam, để đến chốn Bắc Kinh hoa lệ này. Ran  không hối tiếc việc mình đã làm, vì lời hát buồn thảm, mẹ thường hát cứ vẳng mãi bên tai. 
Núi xa vời vợi, sông vời vợi. 
Sông và núi cùng xa lắc lơ... 
Mãi đợi mãi chờ, chờ với đợi, 
Ngày qua ngày đợi đã mỏi mòn 
Vậy thì... Không được! Ta nhất định phải bằng mọi giá, mọi cách để vào đó cho được! 
Lúc đó, Ran mới tròn mười tám, cái tuổi còn quá trẻ. Nên bao nhiêu suy nghĩ của nàng cũng đều rất vô tư giản dị. Tuổi thơ của Ran lại lớn lên trong vòng tay, trong tình yêu tròn đầy Vy được mẹ nuôi, mẹ dạy và rất ít tiếp xúc với chung quanh, vì vậy tất cả kiến thức nàng có gần như đều chỉ do mẹ truyền đạt, nên Ran không có được một ý niệm gì về sự phức tạp của cuộc đời. Con a đầu Ayumi tuy là một đứa ở trung tín, nhưng nó kém nàng gần một tuổi, vì vậy cũng chẳng giúp ích được gì. Cũng chính vì kiến thức của Ran đều có được qua sách vở, nên Ran nghĩ mọi sự việc đều đơn giản. Một lần, tình cờ đi ngang một cơ quan có tên là Thái Thường Tự nơi chuyên chủ quản lễ bộ điển chế của triều đình. Là Ran nghĩ đây, đúng là nơi cần gõ cửa, để gặp được người cần gặp rồi, chứ làm sao biết được, vị quan ở cơ quan này là một ông quan chẳng ra quan, ông ta tên là Lương đại nhân. Một người gần như lúc nào cũng vắng mặt ở cửa quan. Chính vì vậy mà mấy lần, Ran  dẫn Ayumi đến, xin vào đều được lính gác cổng từ chối, nói là Lương đại nhân bữa nay bận việc đi vắng. Mãi đến một bữa, Ran nghe nói kiệu của Lương đại nhân hôm nay sẽ đi qua cầu Ngân Đính. Thế là nàng quyết tâm, phải ra chận kiệu để thực hiện ý định của mình 
Đường xá hôm đó cũng như mọi hôm rất tấp nập. Ran cùng Ayumi đứng bên vệ đường, lóng ngóng nhìn. Trong tay nàng vẫn giữ chặt một tay đãy. Trong tay đãy đó có hai vật mà Vy quí hơn cả sự sống của mình. Vì nó mà có một người đàn bà - mẹ Ran - phải sống bên bờ hồ Đại Minh suốt đời hoài phí cả một thời xuân. 
Ran đứng đó ngóng đợi với nỗi bồn chồn bực dọc. Dòng người cứ tất bật ngược xuôi. Ai đi qua, cũng có cái đích đến có nơi chờ. Còn nàng, gần như mù mịt. 
Khách qua đường, có người đã qua rồi, vẫn quay lại nhìn hai thầy trò Ran, vì thật ra Ran khá xinh, dù trang phục nam nhi bình dị không cầu kỳ. Nhưng cái đôi mắt to với hàng mi cong vút buồn buồn, cái nước da trắng như sữa. Cái phong cách cao quí có cả con a đầu Ayumi bên cạnh nữa. Hai thầy trò như hai đóa hoa đang xuân. Làm sao chẳng khiến người chú ý? 
Đường phố cứ tấp nập, dòng người tiếp tục trôi. Chợt cái tấp nập bình thường đó, như bị phá vỡ để trở thành ồn ào hơn trước. Có tiếng ngựa dồn dập. Rồi đầu phố xuất hiện một tốp kỵ mã với những lá phướng, có mấy chữ lớn Tránh xa - Nghiêm chỉnh, tiếp theo sau là kiệu của của Lương Đại nhân với hai hàng cận vệ hai bên. Họ đang đi về hướng nàng, rầm rộ. Đám ngựa đến đâu, bọn quan lại lớn tiếng hò hét: 
- Tránh ra! Tránh ra! Không ai được cản đường Lương Đại nhân! Tránh ra! 
Ran phấn khởi, hồi hộp vì mục tiêu sắp đạt, nàng nói nhanh với Ayumi: 
- Cơ hội của chúng ta đến rồi đấy! Ayumi! Mi đứng đây chờ để ta ra cản kiệu nhé! 
Ran nói xong là chen người vào đám đông. Ayumi chẳng yên tâm chạy theo. Bọn kỵ binh đã trờ tới, vì đường phố đông người, nên họ phải đi chậm lại. Ran và Ayumi thừa dịp chen vào, nàng đi nhanh đến trước kiệu quan quỳ xuống. Hai tay nâng cao chiếc đãy: 
- Lương Đại nhân! Lương Đại nhân! Tiểu nữ có chuyện quan trọng, muốn thưa cùng Lương Đại Nhân! Mời Đại nhân xuống kiệu, dành cho tiểu nữ một ít thời gian để tiểu nữ trần tình. Lương Đại nhân! Lương Đại nhân! 
Vì kiệu bị cản đường nên dừng lại. Viên quan trong kiệu có vẻ bực dọc: 
- Ai vậy? Sao dám cả gan chận kiệu chứ? Kéo nó ra đi! 
- Xéo đi! Có chuyện gì ngày mai đến cửa quan mà trình! 
Bọn quan quân tùy tùng cũng lên tiếng. Điều này làm Ayumi nổi nóng, nó nói lớn: 
- Chúng tôi đã đến cửa quan mấy lượt, nhưng ở đấy cứ bảo quan không có đến làm việc. Lương Đại nhân không có mặt ở đấy. Bọn tôi làm sao gặp được mặt chứ? 
Một tay tùy tùng trợn mắt: 
- Lương Đại nhân của chúng ta ngày mai này cưới vợ cho con trai, rất bận! Rất bận! Suốt tháng này sẽ không làm việc gì cả! Muốn gặp tháng sau gặp! 
Tử Vy nghe vậy càng lo, cô ta vừa nắm lấy kiệu, vừa nói to: 
- Lương Đại nhân! Lương Đại nhân! Nếu không có chuyện quan trọng, bất đắc dĩ lắm tôi mới chận kiệu của ngài! Tôi làm chuyện phạm thượng này là có lý do. Xin người hãy nhín chút thời gian, nghe lời tôi trình bày. Xin người hãy xem những vật này... 
Vị quan trong kiệu thò đầu ra, lớn tiếng. 
- Hừ! Cái bọn vô lại nào dám cản kiệu của bổn quan vậy? Mà còn lớn tiếng vô lễ. Không muốn sống nữa ư? 
Tử Vy vừa thấy Lương Đại nhân chịu lộ mặt ra, đã cố gắng vùng quay lại: 
- Lương Đại nhân! Lương Đại Nhân! Hãy nghe tôi nói, chắc chắn là ngài nghe xong sẽ không thấy uổng công. Xin ngài hãy dành cho tôi một ít thời gian, một ít thôi!... 
Nhưng Lương Đại Nhân đã lạnh lùng phán: 
- Ai có thì giờ để nghe chuyện của ngươi chứ? 
Và quay sang đám tùy tùng, ông ta hét: 
- Làm gì để mất thì giờ thế? Sao không "dọn dẹp" để kiệu về phủ sớm đi? 
Rồi ông ta quay ngay vào kiệu. Kiệu được nâng lên. Đoàn người ngựa lại tiếp tục hành trình.Ran và Ayumi bị đẩy ngã vào trong lề đường. Đám đông đứng gần đấy thấy vậy, vội bước tới đỡ hai người lên. Một ông lão lắc đầu, thở dài nói: 
- Có chuyện oan ức mà ra cản kiệu thì chẳng tác dụng gì đâu. Sao không kiếm người "lo" có phải dễ hơn không? 
Ran được đỡ dậy, đầu óc còn choáng váng. Ayumi đứng gần đấy, không giấu được bất bình: 
- Cái tay Lương Đại Nhân này chỉ lo chuyện con trai cưới vợ, mà nghỉ việc cả tháng. Thế này thì bọn mình làm sao gặp được ông ta? Tiểu thư. Tiền của chúng ta ngày càng cạn kiệt, nếu cứ thế này chắc tiêu mất. Tay Lương Đại Nhân này thật là vô nhân, không dám tin? Hay là chúng ta nhờ người khác giúp đỡ đi? 
Một người khác đứng gần đó lắc đầu nói: 
- Bọn đại nhân trong cõi đời này đều một lứa như nhau. Chẳng có tay nào tốt đâu. 
Trong khi Ran cứ hướng mắt theo đoàn kiệu càng lúc càng xa dần mà thất vọng, nàng đưa tay ra sau lưng thăm dò bị đãy xem còn hay mất, rồi thở ra. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Ran phủi phủi lớp bụi bậm trên áo, nói với Ayumi: 
- Đừng sớm nản như vậy, Ran! Chắc chắn là rồi ta sẽ tìm được cách khác để gặp lại Lương Đại Nhân. Chừng nào không gặp được, ta mới liệu phương thức khác. 
Và rồi như sực nhớ ra điều gì,Ran thích thú nói: 
- Nghe nói ngày mai nhà Lương Đại Nhân tổ chức tiệc cưới phải không? Chắc hẳn là phải mời rất nhiều khách... 
Ayumi chưa hiểu chủ nói gì, hỏi: 
- Tiểu thư, cô định nói là... 
Ran gạt ngang: 
- Mi cứ chuẩn bị giúp ta một phần quà đi, mai bọn ta đến Lương phủ ăn cưới! 
Ran nào biết, quyết định đó của nàng, cũng quyết định luôn cả vận mệnh. Bởi vì trong ngày lễ cưới kia nàng sẽ gặp một người con gái. Đứa con gái đó có tên là Shiho. Shiho chẳng phải nhân vật lớn lao của thành Bắc Kinh mà chỉ là một hạt cát bé xíu trong dòng người đầy đặc ở kinh thành hoa lệ. Năm đó cô ta cũng vừa tròn mười tám tuổi. 
Và trong cái ngày mà Ran chận kiệu của Lương Đại Nhân, thì tối hôm ấy Shiho đã trổ nghề trèo tường khoét vách. Đó là nghề nghiệp chính của cô. Lý do là mai này nhà họ Lương sẽ tổ chức tiệc cưới. Mà như vậy thì quà cáp lễ vật hẳn là không nhỏ. Hôm nay Shiho phải đến nhà gái trước, thám thính tình hình, xem đồ đạc đáng giá để đâu. Cất nơi nào, hầu hành động, Shiho nghĩ. Gả cho Lương phủ hẳn phải có rất nhiều đồ sính lễ? Vì vậy Shiho thăm dò từng điểm một. 
Nhưng khi đến phòng cô dâu. Đột nhiên Shiho nghe có tiếng khóc rất bi thảm. Shiho tò mò khoét một lỗ nhỏ nhìn vào. Vừa dán mắt vào lỗ, cô nàng đã giật mình tái mặt. Trời ơi cô dâu đang đứng trên ghế, thò đầu vào vòng định treo cổ. Và Shiho quên phắt ngay ý định của mình, nàng đẩy cửa nhảy vào phòng. Vừa chạy về phía cô dâu, vừa hét lớn: 
- Bớ người ta! Vào ngay! Vào ngay! Cô dâu đang định treo cổ này!
000000
Hôm ấy Lương phủ đang tưng bừng tổ chức tiệc cưới. Khách khứa đông tấp nập. Bữa đó Ran cũng có mặt, nhưng hóa trang thành một thư sinh. Ayumi thì biến thành Tiểu đồng. Chuyện hóa trang này với họ khá thường xuyên nên cũng đã quen. Mặc dù cả hai không giống con trai lắm. 
Lễ cưới tổ chức rất rầm rộ, khách đông như lễ hội, nên sự hiện diện của thầy trò Ran cũng không khiến ai ngờ vực. 
Giữa tiếng trống tiếng kèn nổi lên inh ỏi, kiệu cô dâu được khiêng vào sảnh đường đàng trai. Ran vẫn ẩn nhẫn chờ đợi. Đợi cô dâu chú rể bái thiên, bái địa, bái tổ tiên rồi đi vào phòng động phòng xong mới tính. 
Và khi nghi lễ hoàn tất, khi Lương Đại Nhân từ chỗ Cao Đường bước xuống, cùng cậu con trai, mặt mày hớn hở ra đón tiếp quan khách. Không bỏ lỡ dịp may, Ran vội lẫn vào đám đông chen đến gần Lương Đại Nhân. 
- Lương Đại Nhân. 
Ran nắm lấy tay áo Lương Đại Nhân gọi, làm ông ta ngạc nhiên: 
- Cậu là... 
Ran vội nói nhanh: 
- Dạ, tôi họ Mouri, tên Ran, có chút chuyện làm phiền Đại Nhân, ngài có thể giành cho tôi ít phút được không? 
- Bận quá! Để làm gì chứ? 
Ngay lúc đó con trai của Lương Đại Nhân đưa một lão già đến, đẩy Ran qua một bên: 
- Cha ơi! Triệu Đại Nhân đến rồi nè! 
Lương Đại Nhân hồ hởi bước tới đón khách, nhưng Ran không buông tha, đeo theo phía sau, nói với một chút trách móc: 
- Lương Đại Nhân, đến cửa quan thì không gặp, mà đến tận nhà riêng, thì cũng không được ông tiếp, chẳng lẽ ông không hề để tâm đến một chút nỗi đau của bá tánh ư? 
Lương Đại Nhân quay qua ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn rõ đây là cô gái giả trai. 
- Cô là con gái nhà ai mà ăn mặc kỳ cục vậy? Đi! Đi! Đi! Đi! Đi chỗ khác chơi. Đám đàn bà con gái đều được đãi đằng hoa viên đằng kia. Cô cứ sang đấy, đừng lẽo đẽo sau lưng tôi phiền lắm. 
- Ngài không nhớ tôi là ai ư? Người con gái hôm qua chận kiệu ngài là tôi đấy! Ran này! 
Lương Đại Nhân càng ngạc nhiên hơn: 
- Cái gì? Ngươi lại dám trà trộn vào tận đây à? 
Ông ta chưa kịp phản ứng gì, thì một tình huống đặc biệt xảy ra, làm không khí như đảo lộn cả. Ngay lúc đó có một chiếc bóng đỏ chói từ đầu đến chân, phóng vọt ra từ trong nhà. Mọi người nhìn kỹ bỗng giật mình. Sao lại là cô dâu? Mà cô dâu lại chẳng đội mũ phụng có rèm che mặt. Cô dâu lạ hoắc có nét mặt khá thanh tú, không trang điểm. Trên lưng cô ta lại có một chiếc bị to, có vẻ rất nặng. Đám phụ dâu, bà mai, gia đinh... thì đuổi theo phía sau, họ vừa chạy vừa hét: 
- Bắt cô ta lại! Giữ cô ta lại! Đó không phải là cô dâu mà là một kẻ trộm! 
Và kẻ trộm kia đúng là Shiho cô ta đang tả xung hữu đột, vừa chống trả vừa chạy. Tình cờ chạy về phía Lương Đại Nhân và... Ầm!... Shiho đã húc ngã vị quan này. Cảnh hỗn loạn càng hỗn loạn hơn. Khách tham dự đổ xô đến, rồi tiếng la hét... Ran và Ayumi đứng ngẩn ra. Nhưng cảnh trước mặt cũng khá nực cười. Cô dâu áo đỏ, bị đẫy trên lưng, nhảy tới nhảy lui, đám đông thì rượt theo như chơi trò cút bắt. Đuổi mãi mà bắt không được. Xem ra kẻ trộm cũng là kẻ biết nghề. Lương Đại Nhân vừa ngồi dậy lại bị đụng ngã xuống, ông bực dọc hét: 
- Chuyện gì kỳ cục thế này? 
Bà mai vừa chạy theo cô dâu, vừa hét: 
- Cô dâu mất tích rồi! Cái cô này không phải cô dâu. Không phải tiểu thư nhà họ Trình, mà là kẻ cắp! Hãy bắt giữ cô ta lại! 
Cả phòng nghẹt khách. Chỉ đứng nhìn, đứng hét. Lương Đại Nhân thấy vậy kêu lên: 
- Cái gì? Cô dâu mất rồi ư? Làm gì có chuyện đó? Tại sao để cô dâu đi mất? 
Bà mai đứng lại: 
- Dạ, cũng không biết nữa. Tôi vừa bước vào phòng, thấy kẻ trộm mặc áo cô dâu đang gom lấy đồ đạc, nó đã lấy hết đồ quí giá bỏ vào bị đãy sau lưng, và phóng ra ngoài. 
Lương Đại Nhân hét toáng lên: 
- Người đâu! Hãy mau bắt tên trộm cho ta! 
Đám gia đinh được lệnh chạy ùa vào, gậy gộc trên tay. Shiho như một chú khỉ nhảy từ hướng này sang hướng khác, đột phá vòng vây mà vẫn không thoát được. Người lại đông quá. Bao đãy trên lưng cột miệng không chặt, nên đồ đạc trong ấy mỗi lần Shihonhảy là rơi vãi tứ tung. Đám thực khách có cơ hội chen nhặt. Thế là khung cảnh càng thêm hỗn loạn Shiho nhảy đến đâu còn nhặt châu báu trong đãy ném đến đấy, để cản đường đám gia đinh và hù dọa: 
- Các ngươi tránh ra, đến gần là ta không nhân nhượng đâu! Hãy lo nhặt nữ trang đi. 
Shiho nói, Lương Đại Nhân bực tức: 
- Cô dâu chắc chắn là đã bị con ăn trộm này bắt cóc. Bây đâu, hãy bắt giữ nó lại, tra khảo chắc chắn sẽ ra ngay! Đứa nào bắt được có thưởng! 
Đám gia đinh được lệnh của chủ lại xông tới, hai bên đánh nhau. Tay trộm nữ này hình như cũng biết võ nghệ nên tránh đòn rất linh hoạt, đôi lúc còn đánh trả. Nhưng rồi vì cái bao trên vai nặng quá, mà bọn gia đinh càng lúc càng đông nên Shiho yếu thế dần. Thấy tình hình càng lúc càng bất tiện, Shiho quyết định ngay, thế là vừa cởi chiếc bị trên lưng xuống, mở ra ném tung tất cả, nữ trang vàng bạc ra bốn hướng rồi nói lớn: 
- Các người hãy xem này, trong nhà tay Lương tham quan này, cái già cũng có. Mà tất cả đều là vật vơ vét của nhân dân. Vậy mọi người cứ nhặt lấy đi, ai nhặt được thứ gì là của người đó. Hãy nhặt đi, nhặt đi! Đừng để hắn ta góp nhặt được

[ShinShi HakRan] Mãi Mãi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ