CHƯƠNG 40

1.4K 60 10
                                    

Cô về trong tình trạng tức giận trong người. Nếu như không giao cậu cho hắn thì hắn sẽ chủ động cho người đến bắt cậu. Còn tất cả những người khác nữa , cả ba mẹ nuôi của cô mà hắn cũng dám bắt.

Cô không muốn ba mẹ nuôi của mình chết dưới tay hắn. Không muốn họ bị thương vì chuyện này , nên cô chỉ có một cách duy nhất thôi. Cô biết cách này sẽ làm cho cậu chán ghét xong sau khi hoàn thành nó. Điều đó cô chấp nhận , sẽ gánh chịu tất cả. Dù làm gì đi nữa thì cô vẫn không để ba mẹ nuôi của mình dính líu tới chuyện này. Họ không có liên quan gì cả.

Cô vào nhà thì không thấy cậu đâu. Liền nhìn Ngạo Ngạo đang lau bàn nói

_Tử Hàn đâu ?

_Vâng....Tử Hàn...a...không...ngài ấy đang ở trên phòng ạ

Cô không trả lời mà lên thẳng phòng cậu. Cô gõ cửa

_Tử Hàn. Là em đây.

1...2...3

Nghe cậu không trả lời cô gõ cửa nói lại_Tử Hàn. Là em đây.

1...2...3

Cô lại không nghe thấy cậu trả lời liền mở cửa.

Kết quả là...cậu đã ngủ rồi.

Thấy cậu đã ngủ , cô cảm thấy căn phòng nóng như lò thiêu vậy. Vậy mà cậu cũng ngủ được , lại còn trùm chăn nữa chứ.

Thấy cậu ngủ say , cô lén lén vào phòng bật điều hòa lên. Rồi đi ra ngoài đóng nhẹ cửa để không gây tiếng ồn.

Cô đi xuống lầu thì nhìn Ngạo Ngạo nói_Ngạo Ngạo ngươi có võ đúng không ?

_Vâng.

_Ngươi đánh thử với ta đi.

Ngạo Ngạo to mắt ngạc nhiên_Vâng ?! Tôi nào đâu dám ạ.

_Đánh thử với ta thôi mà. Ta muốn xem võ nghệ của ngươi tới đâu.

_Nhưng mà tôi....

Cô chen ngang lời nói của Ngạo Ngạo_Đừng có nói nhiều. Một là đánh , hai nghỉ việc. Chọn đi !

_Tôi...tôi tới liền. Đúng lúc tôi cũng làm việc xong.

_Có ai kêu ngươi khoe ra là ngươi làm việc xong rồi chứ ! Nhanh đi.

_Vâng.

Ngạo Ngạo bỏ khăn lau xuống. Đi tới đứng đối diện cô nói

_Vậy ai đánh trước ạ ?

_Ngươi...không có quyền lên tiếng. Ta đánh trước.

_Vâng._Ngạo Ngạo cúi sầm mặt xuống.

Cô nắm chặt hay tay thành nắm đấm. Một tay đánh vào mặt Ngạo Ngạo nhưng Ngạo Ngạo lại né được. Cúi lưng xuống đấm mạnh vào bụng cô làm cô lùi lại mấy bước.

Cô chạy thật nhanh tới hai tay lần lượt đánh vào Ngạo Ngạo , nhưng lại di chuyển người né được. Cô đánh bên trái thì Ngạo Ngạo né bên phải , cô đánh bên phải thì Ngạo Ngạo né bên trái.

Đánh tới 5 giờ chiều rồi mà cô vẫn không đánh trúng Ngạo Ngạo được cái nào cả. Đây là cú đánh cuối cùng của cô. Hai tay cùng nhau đánh , mà Ngạo Ngạo lại dùng hai tay bóp chặt hai tay nắm đấm của cô lại.

Ngạo Ngạo trên chán chảy mồ hôi. Nhìn đồng hồ rồi nhìn cô

_Cô chủ xong chưa ? Tôi còn phải làm bữa tối.

_Aizzz...đánh hết lần này đi rồi làm.

_Nhưng cô chủ sẽ trễ bữa tối mất.

Cô không trả lời.

Cả hai trên trán đồ mồ hôi càng nhiều. Thừa cơ hội đó cô đưa một chân lên bụng của Ngạo Ngạo. Ngạo Ngạo thấy vậy cũng đưa một chân lên bụng cô. Cả hai đá nhau một phát đến chân không giữ được mà té ngã.

_Cả hai người đang làm gì vậy ? Đánh nhau hả ?

Cậu thấy hai người đánh nhau liền đi xuống. Cậu đâu biết là họ đang đánh thử với nhau đâu. Vấn đề ở đây là tại sao cậu lại đỡ cho Ngạo Ngạo mà không lại đỡ cho cô.

Khi cô nhìn thấy cậu đỡ cho Ngạo Ngạo. Lòng cô như quặn đau không thể diễn tả được.

Ngạo Ngạo bên trong lại cảm thấy như bay lên chín tầng mây. Tim đập loạn nhịp khi cậu đỡ dậy. Bên ngoài lại đỏ hết cả mặt như trái cà chua. Cuối cùng thì tay Ngạo Ngạo cũng đã chạm được tay cậu rồi.

_Có sao không ?

_A...không. Cảm ơn tiên...sinh.

Cô nhìn thấy cảnh trước mắt cô liền cắn môi , ánh mắt hình viên đạn nhìn Ngạo Ngạo.

_Còn em thì sao ? Không đỡ em hả ?

Cậu chạy tới đỡ cô dậy , Ngạo Ngạo nhìn theo cậu chạy mà mặt gần như là sắp buồn vậy , nhìn cậu đỡ cô lên mà trong lòng Ngạo Ngạo....

_Em lớn rồi đâu phải còn trẻ con nữa đâu. Em tự đứng dậy cũng được mà. Hay là....chân em bị đau sao ?

_Không có. Mà tại sao anh phải đỡ hắn vậy chứ ?

_Cậu ta ngã thì mình phải giúp thôi.

_Chứ anh không thấy em gái mình ngã hay sao mà còn đỡ hắn ta ?

_Anh thấy em ngã mà. Chỉ tại anh thấy....

_Thấy gì thấy gì ! Bắt đền anh đó , tối nay phải ngủ chung với em.

Ngạo Ngạo bất ngờ , và cảm thấy như mình đang ghen vậy.

_Sao vậy ? Anh quen ngủ một mình rồi. Cái khác không được sao ?

_Em nói không được là không được. Anh nhất định phải qua phòng em ngủ , nếu không thì biết tay em.

_Haizzzz....

Cô nhìn Ngạo Ngạo nói lớn tiếng_Sao còn đứng đực mặt ra đó. Đi làm bữa tối đi chứ._Cô nói nặng lời_Nhìn mặt là khó ưa_Cô nói nhỏ.

Ngạo Ngạo cúi người nói_Vâng ! Tôi sẽ đi làm ngay ạ.

_Em hơi nặng lời với cậu ta rồi đó. Trước giờ em vẫn nói như vậy sao ?

_Ở trong căn nhà này em muốn nói gì thì nói. Không ai có quyền cấm cản em._Cô khoanh tay trước ngực

_Em thật là...

____________________________

Các tiểu long nữ của ta. Ta thấy vầy...

Chương cuối ta cũng không xác định được là SE hay HE nữa. Chương cuối là có cảnh hành động , bé Thụ đỡ cho Âu Dương bị Hàn Dương bắn vào đầu chết.

Bé Thụ sống lại ở phần 2. Sau 8 năm hôn mê trong bệnh viện. Vậy thôi.

Ta chỉ chờ Comment  của các nàng thôi đó.😊

Nhớ ấn sao ủng hộ ta nha.

EM LÀ CỦA CHÚNG TÔI { Đam Mỹ }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ