C10:Nụ hôn của Hoàng đế

4 0 0
                                    

Trên mặt Mộ Dung Thánh Khuynh biểu hiện rõ sự hưng phấn, trong con mắt khó nén nỗi tự hào, "Ta là Hoàng Long tiên phong!"

"Nha.....Cũng chỉ là tiên phong thôi sao!" Noãn Noãn miễn cưỡng ngoắc ngoắc môi, lơ đễnh.

"Người biết cái gì!" Mộ Dung Thánh Khuynh bất mãn trợn mắt nhìn nàng, lúc này, hắn hình như quên mất thân phận Noãn Noãn, cánh tay vung lên, dõng dạc, "Chỉ có Hộ Long đường cùng ngũ quốc hoàng tộc mới có thể có đẳng cấp này, ta năm nay không tới hai mươi tuổi, cũng đã là Hoàng Long tiên phong, đã là một đóa hoa tuyệt thế của Vương triều Mộ Dung rồi, trừ trừ...." Mộ Dung Thánh Khuynh hình như không tình nguyện nói, nhưng là vì để cho Noãn Noãn tin phục, sùng bái, hắn khẽ cắn răng, "Trừ Thất Hoàng huynh là Tử Long Tướng quân bên ngoài.....Nhưng Thất Hoàng huynh là kỳ tài trăm năm khó gặp của Vương triều Mộ Dung, ngay cả phụ hoàng cũng nói, chỉ cần nhiều hơn ngày giờ, Thất Hoàng huynh nhất định sẽ trở thành Bạch Long Đế Hoàng, nói không chừng tương lai còn là Kim Long thiên tử!"

"Ha ha!" Noãn Noãn cười khẽ một tiếng, cố ý bỏ qua một ít đoạn về Thánh Nguyên Vương gia, "Vẫn là lần đầu tiên nghe có người tự xưng mình là một đóa hoa tuyệt thế đấy!"

Gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Thánh Khuynh hơi đỏ hạ thấp, cúi đầu lầm bầm một câu, "Vốn là như vậy mà! Thất Hoàng huynh là bởi vì có kỳ ngộ, nếu không hắn cũng không thể...."

Cuối cùng hắn khẽ cắn răng, vẫn không nói tiếp, nhưng trong giọng điệu kia rõ ràng tỏ sự khinh thường đối với Thánh Nguyên Vương gia.

"Ngươi là Hoàng Long, Thánh Nguyên Vương gia là Tử Long, vậy Hoàng thượng là cái gì?" Noãn Noãn dường như thuận miệng mà hỏi.

Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt kinh ngạc, "Người không biết?"

Noãn Noãn miễn cưỡng nhướng nhướng mày, "Ta nên biết cái gì?"

"Không phải là vì từ nhỏ thân thể Hoàng thượng yếu đuối, không thể tập võ, người mới ghét bỏ Hoàng thượng, không thích Hoàng thượng sao? Không phải người luôn luôn sùng bái nam nhân có võ công cao cường nhất sao?" Mộ Dung Thánh Khuynh hình như kinh ngạc hơn.

"Thật sao?" Noãn Noãn lơ đễnh, "Ta quên rồi, kể từ sau khi ra khỏi lãnh cung, rất nhiều chuyện cũng quên mất!"

"Không trách được!" Mộ Dung Thánh Khuynh làm bộ dáng chợt hiểu ra, "Ta nói nha, Hoàng hậu trước kia sẽ không nói chuyện phiếm với ta đâu. Nàng ấy à, mắt cao hơn đầu, là người lạnh lùng lại ích kỷ, trong mắt cũng chỉ có Thất Hoàng huynh, rõ ràng là Hoàng hậu cũng không giữ nữ tắc...."

Ý thức được Noãn Noãn nhìn hắn, hắn đột nhiên dừng lại, cười khan hai tiếng, lúng túng rũ mắt xuống.

Hắn hôm nay làm sao vậy, sao lại nói với nữ nhân này nhiều như thế? Không phải trước kia hắn rất xem thường nàng sao?

Thấy Noãn Noãn không nói lời nào, Mộ Dung Thánh Khuynh ngước mắt len lén liếc mắt nhìn Noãn Noãn, chỉ thấy nàng dường như vô cùng nhàn nhã, thỉnh thoảng sẽ ngước mắt ngắm trăng, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên da thịt trắng noãn có chút trong suốt, đường cong dưới cổ dọc theo người đi xuống, chập chờn tế nhị, như ngọc bích không tỳ vết, hồng hào ẩn giấu. Áo tím bồng bềnh, tóc đen bay bay, phong hoa tuyệt thế, thật không hổ là đệ nhất mỹ nữ Vương triều Mộ Dung....

ĐỘC HẬU Ở TRÊN,TRẪM Ở DƯỚI!-Phong Vân Tiểu TiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ