iii

773 192 15
                                    

T4 9:45 PM

mochipeach:
sếp ơi em mệt mỏi lắm rồi, từ bữa em lấy hết can đảm, dũng khí của người con gái nhắn tin cho sếp cũng một tuần rồi (!)

mochipeach:
mà đôi giày của em thì vẫn biệt tích nơi phương trời xa xôi (!)

mochipeach:
thiết nghĩ nếu em chỉ có đôi giày duy nhất đó thì có thể em đã đi chân trần đi làm một tuần nay rồi... (!)

mochipeach:
em cứ tưởng những người làm cao như sếp thường quyết định nhanh gọn lẹ lắm chứ, sao sếp nhây nhụa thế? (!)

gnanani:
gì? nhắn gì nhắn lẹ coi, trôi qua 15'p rồi mà cái dấu ba chấm nó cứ uốn éo hoài

mochipeach:
dạ? sao sếp biết thế ạ?
sếp chờ tin nhắn em hả?

gnanani:
có điên không?

gnanani:
tôi mà chờ tin nhắn cô à? ha
chỉ là tôi định nhắn cho cô vài dòng, nhưng thấy hình như cô cũng có điều muốn nói với tôi, nên thân là một giám đốc hết mực vì nhân viên, luôn luôn lắng nghe cấp dưới, chứ cô cửa gì mà tôi phải chờ tin nhắn

mochipeach:
dạ là tại em nghĩ chưa thông, được sếp notice mà không biết điều, là em sai, em xin lỗi ⊙︿⊙

gnanani:
nói chuyện nghiêm túc đừng chèn icon :>

mochipeach:
dạ, ủa vậy cái sếp mới sử dụng không phải icon ạ? cái :> đó ạ

gnanani:
đó là mặt smile :> không phải icon

mochipeach:
dạ mà sếp định nhắn gì cho em đấy?

gnanani:
ờ nói vụ đôi giày
dạo này bận quá, mà khoan tôi đi nghe điện thoại đã chờ xíu

mochipeach:
dạ

mochipeach:
yayyy, sắp lấy lại được em yêu rồi, sếp thật tốt mà ;;^;; (!)

T6 8:57 PM

gnanani:
này, vụ đôi giày á hả?
để tôi xem lại hồ sơ rồi sẽ trả lời cho cô, mà cô là nhân viên phòng nào đấy?



suhwan → nhân viên lee sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ